quan niệm rõ ràng, dễ dàng mang ra giảng dạy; trái lại mỹ thuật không dựa
trên những quan niệm rõ ràng của trí năng, nên không thể trực tiếp truyền
đạt cho người khác. Newton có thể trình bày tất cả những khám phá khoa
học của ông, và chúng ta có thể học với ông để biết tất cả những gì ông biết
về cơ học và vật lý; trong khi đó thì những thi hào như Homère “không sao
trình bày cho ta biết những câu thơ rất phong phú về hồn thơ và rất sâu về
tư tưởng đã xuất hiện và kết đọng trong đầu óc ông ta thế nào, vì chính ông
ta cũng không biết nó xảy ra thế nào, nên ông ta không thể dạy ta được”
. cổ nhân vẫn nói “Thơ do thiên phú” (nascitur poeta): thi ca thuộc loại
thiên tài, chứ không do học hỏi mà thành tài như trường hợp các khoa học.
Nhân đó mỹ thuật được coi là lãnh vực của những thiên tài: không có thiên
tài, không trở thành nhà mỹ thuật được. Tại sao? Tại vì tính chất “sáng tác”
của mỹ thuật. (Chúng ta biết chữ “poésỉe”, thi ca bởi gốc là chữ poiesis,
nghĩa là sáng tác). Nếu hội họa chỉ là in lại một cảnh của thiên nhiên, thì
không đáng gọi là hội họa, mà chỉ là công việc của chiếc máy ảnh thôi. Cho
nên thiên tài không tuân theo những luật lệ có sẵn, nhưng chính mình là luật
cho mình: “thiên tài đích thân ra luật cho nghệ thuật”
. Nói thế không
có nghĩa là các thiên tài không cần học hỏi gì hết, và đùng một cái có thể
thành thần như những Phù Đổng Thiên Vương đâu. Kant viết: “Có những
tâm trí phù phiếm, tưởng mình là những thiên tài non trẻ, nên vội trút bỏ tất
cả những gì là học tập ở nhà trường: họ muốn biểu diễn thì nên dùng thứ
ngựa thả cương hơn là thứ ngựa đã được tập dượt ở trường đua. Thực ra
thiên tài chỉ mang lại một chất liệu phong phú cho mỹ thuật thôi: muốn cho
chất liệu này có một mô hình, thì thiên tài cũng phải đi học ở trường. Khi
những ai nói quyết họ là thiên tài, nhất là lại nói về những cái mà lý trí phải
thẩm định tỉ mỉ, thì họ quả là lố bịch”
. Riêng về lãnh vực triết học, mấy
năm nay ở miền Nam Việt Nam cũng có mấy thiên tài như thế. Không học
triết mà viết triết: thật là thiên tài!
Trở lại vấn đề tương quan giữa đẹp và thiện: ta đã thấy cái đẹp thẩm mỹ
mang đến cho con người một vui thỏa tiêu diêu, giống như một sự giải
thoát. Hơn nữa, trong khi tiêu diêu, con người không thể không đặt vấn đề