những cánh đồng tươi cười vui vẻ: có những mầu sắc được gọi là thanh
tịnh, khiêm tốn, dịu hiền.. Như vậy phán đoán thẩm mỹ cho ta có điều kiện
để đi từ những vui thỏa cảm giác, tới những vui thỏa đạo đức mà không
phải nhảy cách đột ngột: nó cho ta biết tìm thấy ngay trong những đối tượng
của giác quan một sự vui thỏa cho bản chất tự do của chúng ta”
.
Tóm lại, cái đẹp thẩm mỹ là tượng trưng của cái đẹp đạo đức. Tượng
trưng không phải là hình ảnh, vì hình ảnh là cách diễn tả trực tiếp. Tượng
trưng có một sức diễn tả rất sâu xa, nhưng chỉ diễn tả bằng gợi lên. Mấy
năm nay, người ta nghiên cứu nhiều về tâm phân học, về dân tộc học, và các
học giả nhận ra rằng con bệnh có một ngôn ngữ khác ngôn ngữ của ta, vì có
những ý nghĩa trực tiếp khác. Các dân tộc cổ sơ cũng có ngôn ngữ khác
chúng ta. Tuy nhiên ta thông cảm và lãnh hội được những gì con bệnh và
những người thổ dân muốn nói, nhờ những cái được họ nói tới: đó là các
tượng trưng. Nếu hiểu đúng như tất cả những gì họ nói, thì chắc chắn ta
không hiểu tâm trạng của họ: nhưng nhìn vào những cử chỉ của con bệnh
thần kinh, cũng như nhìn vào những thần thoại mà thổ dân luôn nhắc đến
trong mọi hoàn cảnh sinh hoạt của họ, ta mới hy vọng hội ý được những cử
chỉ và lời nói thoạt coi rất kỳ khôi của họ. Có lẽ phân biệt giữa nhận thức
trực tiếp và nhận thức gián tiếp như thế không được dễ dàng và dứt khoát,
nên các học giả nghĩ rằng nên coi tri giác và tượng trưng như hai thể thức ở
hai cực của nhận thức: tri giác là sự hiện diện tròn đầy của đối tượng, còn
tượng trưng chỉ là một sự nhắc nhở xa xa
. Tuy chỉ là một nhắc nhở,
tượng trưng có khả năng mà hình ảnh và ngôn ngữ thường không có để nói
lên những thực tại của một thế giới khác với thế giới sống của ta. Nhân đó,
những tượng trưng cho phép ta hội ý được những gì con bệnh nói lên qua
những cử chỉ kỳ khôi và những truyện kỳ quặc trong giấc mơ của họ; cũng
nhờ các tượng trưng, nhà dân tộc học hội ý được những gì các thổ dân thực
sự cảm nghĩ qua các thần thoại của họ. Rồi cũng nhờ các tượng trưng ta hội
ý được những thực tại của thế giới đạo đức, thế giới của những thực tại mà
con người không có cách nào khác để trực tiếp kinh nghiệm. Ta nhớ: thực
tại đạo đức là thực tại “phải như thế'’, theo quyết đoán tuyệt đối của lý trí