thường. Đối với những đối tượng của một sự vui thỏa tinh khiết như vậy,
khả năng phán đoán đã tự mình là luật cho mình, cũng như ta thấy lý trí là
luật cho mình đối với khả năng ước muốn. Chính vì nơi chủ thể có khả
năng đó, và cũng chính vì nơi thiên nhiên có sự hòa điệu với tâm tư của ta,
nên khả năng phán đoán không thể quy về thiên nhiên, và cũng không thể
quy về tự do, nhưng phải quy về một cái gì liên can đến tự do: đó là thực
thể siêu khả giác (le suprasensible). Nơi thực thể siêu khả giác này, khả
năng lý thuyết và khả năng thực hành của ta được quy về một mối duy nhất,
và được quy về như thế một cách chung và không biết thế nào”
2) Điều quan trọng nhất đối với những nghiên cứu của chúng ta về sinh
hoạt cảm hứng, là nhờ phán đoán thẩm mỹ, chúng ta đã chứng nghiệm về
“thực thể siêu khả giác của bản chất con người”. Nhưng điều không kém
quan trọng là: nơi những cảm hứng, khả năng lý thuyết và khả năng thực
hành của tâm trí ta đã “quy về một mối duy nhất”: nhờ phán đoán thẩm mỹ,
chúng ta dã tìm ra chiếc cầu nối liền hai thể giới, thế giới của cảm giác và
thế giới của siêu việt. Nơi những cảm hứng của phán đoán thẩm mỹ, “hai
khả năng lý thuyết và thực hành của ta đã quy về một mối duy nhất” và nó
quy về như thế một cách khôn tả vì không biết tại sao hết. Ta không hay
biết gì, bởi vì đây không phải là cái ta biết được như khi tri thức những đối
tượng: đây là ta, đây là bản thể thực tại và sâu xa của con người chúng ta.
Như vậy khả năng phán đoán đã làm trọn hai nhiệm vụ vô cùng quan trọng:
liên kết và mang lại một hòa điệu sâu xa cho những tài năng khác biệt ở
trong ta, nhân đó nó là khả năng dẫn ta từ thế giới cảm giác lên thế giới đạo
đức, thế giới đặc biệt của con người, - đồng thời khả năng phán đoán cho ta
kinh nghiệm về bản chất của ta là một thực thể duy nhất, tuy có chia làm
nhiều tài năng như lý thuyết thực hành, nhưng cũng quy về một thực thể
duy nhất, và thực thể này có tính chất siêu cảm giác. Kant viết: “Ngay cả
lương tri của giới bình dân cũng nhận ra nét tương tự giữa những cái đẹp
của thiên nhiên hoặc của nghệ thuật và đạo đức, vì người ta thường gọi
chung bằng những danh từ mượn ở những cảm nghĩ đạo đức. Chẳng hạn ta
nói những tòa nhà, hoặc những thân cây oai nghiêm, lộng lẫy, và ta nói