Clinias.- Và rằng cả trong bốn phần đó, người cầm cưông điều khiển là trí tuệ, mà
tất cả mọi sự phải điều chỉnh theo, nhất là ba phần kia.
Ông già thành Athènes.- Bạn theo dõi tốt đấy, Clinias. Hãy tiếp tục lưu ý nhé. Về
phần người thuyền trưởng, viên y sĩ, ông tướng chỉ huy, chúng ta đã nói tiêu đích
duy nhất mà trí tuệ họ phải nhắm tới cái gì - chúng ta hãy đặt câu hỏi cho chính
trí tuệ, trong khi trao đổi với con người: "Này bạn kính mến, đâu là trung tâm tiêu
đích của bạn? Đâu là đối tượng duy nhất mà trí tuệ y khoa biết định nghĩa rõ
ràng, còn bạn, người vẫn tự hào đứng trên mọi hiền giả khác, thế mà bạn lại chưa
có lời vàng ngọc nào để dành cho chúng tôi được mở rộng tầm kiến văn ư?". Này
Mégillos và Clinias.-, ít ra là các bạn cũng có thể thay lời anh ta để giải thích cho
tôi các bạn hiểu điều đó là gì và cho tôi một ý niệm chi tiết (2) được chứ?
Clinias.- Một cách nào đó thôi, thưa tôn ông.
B.Nhất thể là đa phức
Ông già thành Athènes.- Cái đối tượng mà người ta phải đồng thời ôm trọn nơi
chính nó và cả trong phức tính mà nó biểu hiện, đó là cái gì vậy?
Clinias.- Ông muốn nói gì trong phức tính nào?
Ông già thành Athènes.- Thí dụ như, khi chúng ta nói có bốn loại đức hạnh, thì rõ
rằng tất nhiên chúng ta nhìn mỗi loại như là một., bởi vì chúng là bốn (a).
Clinias.- Hẳn nhiên thế rồi.
Ông già thành Athènes.- Trong khi ấy chúng ta gán cho tất cả một thuộc tính duy
nhất. Thật vậy, chúng ta nói dũng cảm là đức hạnh, minh trí là đức hạnh, và điều
độ và công chính cũng đều là đức hạnh, làm như thể, thay vì là phức tính, chúng
thực ra chỉ là một vật duy nhất mà thôi, là đức hạnh.
Clinias.- Dứt khoát là thế.
C. Sự cần thiết của phân tích