Ông già thành Athènes.- Vậy mà, hai đức hạnh đầu tiên này khác nhau chỗ nào
và tại sao chúng mang hai tên gọi, cũng như hai đức hạnh tiếp theo, thì nói ra
điều đó cũng chẳng có gì khó; nhưng tại sao chúng ta lại cho chúng, và cho hai
cái tiếp theo, một tên gọi duy nhất, là đức hạnh, đó là điều hơi lấn cấn đấy (3).
Clinias.- Ông nói thế là sao?
Ông già thành Athènes.- Điều ta muốn nói, thì chỉ rõ ra cũng chẳng khó gì. Thật
vậy, chúng ta hãy chia sẻ, câu hỏi và câu trả lời (4).
Clinias.- Nữa, ông lại muốn nói cái gì đây?
Ông già thành Athènes.- Hãy hỏi ta tại sao,khi cho chúng tên gọi duy nhất là đức
hạnh, ta sẽ nói cho ngươi biết lý do: lòng dũng cảm có đối thể là sự sợ hãi và
những con thú cũng tham gia vào đó, cũng giống như những khuynh hướng nơi
mọi đứa bé con. Thật vậy, linh hồn, từ bản chất, là dũng cảm, mà không cần lý trí
can thiệp (5); nhưng đàng khác, không có sự can thiệp của lý trí, thì không bao
giờ từng có, không có, và sẽ không bao giờ có linh hồn được phú bẩm tính thận
trọng và thông minh, bằng chứng rằng đó là cái gì hoàn toàn khác.
Clinias.- Tôn ông nói đúng đấy.
D. Khó khăn của tổng hợp
Ông già thành Athènes.- Vậy là, chúng khác nhau và chúng là hai như thế nào, thì
ta vừa mới giải thích cho anh nghe rồi đấy; còn bây giờ đến lượt anh hãy giải
thích cho ta rõ chúng là một và đồng nhất như thế nào (6). Hãy quan niệm rằng
anh sẽ phải nói cho ta, bằng cách nào, trong khi vẫn là bốn, chúng lại là một, và
hãy hỏi ta, khi anh đã cho ta thấy nhất tính của chúng, đến lượt ta hãy nói cho anh
bởi đâu mà chúng lại là bốn (b). Sau đó chúng ta sẽ khảo sát xem, để biết một
cách thích hợp bất kỳ vật gì được phú cho một cái tên mà không còn biết định
nghĩa (7) hay không, hay là, ngay khi người ta có một chút giá trị nào, và những
vật mà ta tìm hiểu có một tầm quan trọng và một vẻ đẹp thượng đẳng, thì không
biết những điều ấy, chẳng là đáng xấu hổ sao?
Clinias.- Hẳn như thế.