Nếu hạnh phúc là hoạt động phù hợp với đức hạnh, thì điều hợp lý là nó phải phù
hợp với đức hạnh cao nhất; và đây sẽ là đức hạnh của điều tốt nhất nơi chúng ta.
Dù lý trí hay một điều gì khác được coi là yếu tố tự nhiên điều hành và hướng
dẫn chúng ta và có tư tưởng về những điều cao quý và thần linh, dù chính nó là
thần linh hay chỉ là một yếu tố thần linh nhất trong chúng ta, hoạt động của nó
phù hợp với đức hạnh riêng của nó sẽ là hạnh phúc hoàn hảo. Và hoạt động này
có tính chất chiêm nghiệm.
Điều này có vẻ phù hợp với cả những gì chúng ta đã nói trước và với sự thật. Vì,
thứ nhất, hoạt động này là tốt nhất (vì không có những lý trí là điều tốt nhất trong
chúng ta, nó cũng là yếu tố liên tục nhất, vì chúng ta có thể chiêm nghiệm sự thật
liên tục hơn chúng ta có thể làm bất cứ điều gì. Và chúng ta nghĩ hạnh phúc pha
trộn với lạc thú, nhưng hoạt động của minh triết được nhìn nhận là thú vị nhất
trong các hoạt động đức hạnh; bất luận thế nào, việc tìm kiếm nó được coi là
cống hiến lạc thú tuyệt diệu, bởi sự tinh tuyền và bền bỉ của nó, và người ta mong
đợi là những ai có tri thức sẽ dành thời giờ của mình một cách thích thú hơn
những ai đang tìm hiểu.
Nhưng sự chiêm nghiệm này có thể là quá cao đối với con người; vì không phải
trong tư cách con người mà họ sống như thế, mà vì có điều gì đó thần linh hiện
diện trong họ; và cũng như điều này cao cả hơn bản tính kết hợp của chúng ta thế
nào, thì hoạt động của nó cũng cao hơn các loại đức hạnh khác. Nếu lý trí là thần
linh, thì so với con người, đời sống theo lý trí sẽ là thần linh so với đời sống con
người. Nhưng chúng ta không nên theo những người khuyên chúng ta rằng, vì
chúng ta là người, chúng ta phải nghĩ đến những sự việc của con người, và là hữu
thể tử vong chúng ta phải suy nghĩ đến những điều không bất tử, mà đến mức nào
có thể, chúng ta phải làm chúng ta trở nên bất tử, và cố gắng hết sức để sống phù
hợp với điều tốt nhất nơi chúng ta; vì dù khối lượng của nó nhỏ, nhưng sức mạnh
của nó lớn hơn nhiều và giá trị của nó vượt trội mọi sự. Nó có thể là chính mỗi
người, vì nó là phần có uy thế và tốt nhất nơi con người. Vì vậy sẽ là điều lạ nếu
họ không chọn đời sống của chính họ mà chọn một cái gì khác. Và điều chúng ta
nói ở trên cũng áp dụng ở đây; điều gì thật sự là của mỗi vật thì tự bản chất là tốt
nhất và thú vị nhất cho mỗi vật; do đó đối với con người, đời sống theo lý trí là
tốt nhất và thú vị nhất, vì hơn bất cứ điều gì khác, lý trí chính là con người. Vì
vậy đời sống này cũng là hạnh phúc nhất.