hai. Nhưng sự chiêm nghiệm mà anh ta đã có trong cung thánh, phải chăng còn là
một sự chiêm nghiệm (6)? Có lẽ không, mà là một tầm nhìn hoàn toàn khác, phát
xuất từ chính mình (7), đơn giản hoá, buông xả bản thân, ước muốn giao tiếp,
ngừng nghỉ, điều chỉnh, nếu anh ta chiêm nghiệm cái gì trong cung thánh. Vừa
khi anh ta muốn nhìn cách khác, chẳng còn gì nữa cả. Đó là những hình ảnh về
những cách thế mà những vị tiên tri/ ngôn sứ thông thái nhất (8) đã giải thích
bằng những mật ngôn (énigmes) như thị kiến/ khải tượng về Thượng đế (la vision
du Dieu).
Nhưng một tu sỹ thông thái hiểu được mật ngôn và khi đến nơi đó, ông ta đạt đến
sự chiêm nghiệm thực sự về cung thánh. Ngay cả nếu như anh ta không đến đó,
ngay cả nếu anh ta nghĩ rằng cung thánh là hoàn toàn vô hình, rằng nó là suối
nguồn và nguyên lý (9) anh ta cũng sẽ biết một cách chắc chắn rằng người ta chỉ
thấy được nguyên lý bằng nguyên lý và rằng cái đồng chỉ hợp nhất với cái đồng,
và anh ta sẽ không bỏ qua bất kỳ yếu tố thiêng liêng mà tâm hồn có khả năng
chứa đựng; và trước sự chiêm nghiệm, anh ta yêu cầu phần còn lại sau khi chiêm
nghiệm. Phần còn lại là dành cho ai đã vươn lên cao trên mọi sự; bởi vì đó là cái
có trước mọi sự. Vì linh hồn, tự bản chất, từ chối đi đến hư vô tuyệt đối; khi nó đi
xuống, nó đi đến cái ác, nó là một vô thể, nhưng không phải là vô thể tuyệt đối
(l’absolu non_être) (10); trong hướng ngược lại, nó không đi đến một hữu thể
khác với nó, nhưng nó đi vào trong chính mình, và lúc đó nó không ở nơi vật nào
khác ngoài chính mình; nhưng ngay sau khi nó tồn tại chỉ nơi chính mình và
không còn trong hữu thể, thì chính ở điểm đó, nó tồn tại trong hữu thể (11); bởi vì
đó là một thực thể, nó không phải là một yếu tính, nhưng nó là ở bên kia yếu tính
(12),vì linh hồn mà nó hợp nhất. Nếu người ta thấy chính mình trở thành Nhất thể
, người ta coi mình là một hình ảnh của Nhất thể ; khởi đi từ đó, người ta tiến
bước như một hình ảnh hướng về kiểu mẫu của mình (13), và người ta đi đến
chặng cuối của cuộc hành trình. Đó là cuộc sống của chư thần và của những con
người thiêng liêng và hạnh phúc; vượt thoát khỏi những chuyện phù phiếm nơi
cõi tạm này, chẳng còn tham luyến gì nơi đó, làm kẻ lữ hành cô độc chạy trốn -
chạy trốn trần gian để tìm thấy chốn nưông thân nơi Đấng cao cả trọn lành.
PLOTIN, Ennéades.
1. Nhắc nhở lại hoài niệm theo kiểu Platon.