5. Vẻ duyên dáng (la grâce) theo nghĩa mỹ học, cũng là một ơn phước (une grâce)
theo nghĩa thần học: đó là một tặng vật thiên phú của Nhất thể hay Thượng đế.
Huyền nhiệm về hoà hợp với Nhất thể
(Le mystère de l’union avec l’Un)
Đây là trang cuối của bộ Ennéades, theo bản in của Porphyre. Cũng là đoạn kết
của một bản văn thời trẻ (thứ chín về phương diện biên niên) mà tựa đề tham
chiếu về việc giảng huấn truyền khẩu của Platon. Sấm ngôn của thần Apollon, do
Porphyre trích dẫn (trong quyển cuộc đời của Plotin) và nhất là bài bình luận đi
kèm xác nhận rằng Plotin "đã từng thấy Thượng đế vô hình dung vô yếu tính, bởi
vì Ngài ở trên tất cả Trí tuệ và mọi cái khả niệm."
Đấy là điều mệnh lệnh muốn nói, lệnh được đưa ra trong những huyền nhiệm, là
không được khải lộ điều gì cho những kẻ chưa được khai tâm; nói thực là bởi vì
cái thiêng liêng không thể tự mặc khải nên người ta từ chối cho thấy đối với kẻ
nào không có diễm phúc tự mình thấy được Ngài. Bởi vì ở đó không có hai vật,
bởi vì chủ thể nhìn thấy kết hợp làm một với đối tượng được thấy (hay đúng hơn
là hợp nhất), nếu sau đó người ta nhớ lại (1) cuộc hợp nhất này, người ta sẽ có
trong mình một hình tượng về trạng thái này. Hữu thể chiêm nghiệm lúc đó cũng
là Nhất thể ; không có sự khác biệt nào với chính mình cũng không dưới tương
quan nào khác; không có xúc động nào nơi mình; trong hành trình hướng thượng,
nó không còn vướng bận chút sân si nào trong lòng; không còn lý trí và cũng
chẳng còn tư tưởng (2) và phải nói rằng chẳng còn cả chính mình (3): tách rời
khỏi bản thân và bị chiếm hữu bởi nhiệt tình (4), nó cảm thấy trong một trạng thái
bình an thanh thản; không quay lưng khỏi hữu thể của Nhất thể ,nó cũng không
xoay vòng chung quanh chính mình nữa mà nó hoàn toàn bất động (5); nó trở
thành chính sự bất động; những sự vật đẹp không lôi cuốn tia nhìn của nó; bởi vì
nó nhìn trên chính Cái Đẹp: nó vượt qua cả những đức hạnh, cũng như một người
đã đi vào bên trong cung thánh của giáo đường, đã để lại đàng sau những bức
tượng đặt dọc theo hành lang; anh ta sẽ thấy lại chúng đầu tiên khi anh ta bước ra
khỏi cung thánh, sau khi đã chiệm nghiệm nó trong nội tâm và sau khi tự hiệp
nhất không phải với một bức tượng, không phải với một hình ảnh nào đó của
Thượng đế, mà với chính Thượng đế; và đó sẽ chỉ là những chiêm nghiệm ở bậc