đối như sự tất yếu của việc là người thì phải chết; và một loại tất yếu có điều
kiện, như trường hợp nếu bạn thấy một người đang đi bộ, thì tất yếu người ấy
phải đang đi bộ. Bởi vì, bất cứ điều gì được biết đến, thì bắt buộc nó phải xuất
hiện như là nó được biết; nhưng điều kiện này không bao gồm loại tất yếu kia, tất
yếu đơn giản. Nó không được tạo ra bởi bản tính đặc thù của người đang được
nói đến, nhưng bởi một điều kiện thêm vào. Không có sự tất yếu nào bắt buộc
người đang đi bộ phải tiến về phía trước; nhưng trong khi anh ta đi bộ thì bắt
buộc anh ta phải tiến về phía trước. Cũng thế, nếu Thiên Chúa Quan Phòng thấy
một điều gì như là hiện tại, thì điều ấy tất yếu phải là như thế, dù rằng nó không
tất yếu là như thế bởi bản chất của nó. Nhưng Thiên Chúa nhìn thấy như hiện tại
các sự vật tương lai phát xuất từ ý chí tự do. Vì vậy, trên quan điểm tri thức của
Thiên Chúa các sự vật này là tất yếu bởi vì điều kiện là chúng đang được Thiên
Chúa biết; nhưng nếu chỉ xét nơi bản thân chúng, chúng hoàn toàn không mất đi
chút nào sự tự do của bản tính chúng".
"Vậy không nghi ngờ rằng mọi sự sẽ xảy ra mà Thiên Chúa biết thì chắc chắn sẽ
xảy ra; nhưng một số sự việc ấy xảy ra do ý chí tự do. Và, mặc dù chúng xảy ra,
nhưng vì sự hiện hữu của chúng, chúng không mất đi bản tính riêng của chúng,
nhờ đó mà, trước khi chúng xảy ra, chúng đã có thể không xảy ra. Nhưng, bạn có
thể hỏi, nói rằng những sự việc này không phải tất yếu có nghĩa là gì, vì do điều
kiện của tri thức Thiên Chúa, chúng xảy ra như thể chúng là tất yếu? Ý nghĩa
cũng giống hệt như trong ví dụ tôi vừa nêu lên về mặt trời mọc và người đàn ông
đi bộ. Vào lúc hai sự kiện này xảy ra, chúng đang xảy ra một cách tất yếu; nhưng
sự kiện mặt trời mọc là do tính tất yếu cả trước khi nó xảy ra, trong khi sự kiện
người đàn ông đi bộ thì không. tương tự, mọi sự Thiên Chúa thấy như hiện tại thì
chắc chắn sẽ xảy ra; nhưng một số sẽ xảy ra do bản tính tất yếu của chúng, số
khác xảy ra do năng lực của những người làm cho chúng xảy ra. Vì vậy, chúng ta
đã nói khá thích hợp rằng các sự việc này là tất yếu nếu được xét từ bình diện tri
thức Thiên Chúa, nhưng nếu xét trên bình diện bản tính của chúng, chúng tự do
không bị ràng buộc bởi sự tất yếu. Một cách phần nào giống như thế, bất cứ điều
gì được biết bởi các giác quan thì đều là đặc thù nơi chính nó, nhưng là phổ quát
khi dùng lý trí để xét về nó".
"Nhưng, bạn có thể nói, nếu tôi có thể thay đổi ý định của tôi về một hành động
nào đó, tôi có thể phá hỏng sự Quan Phòng của Thiên Chúa, vì ngẫu nhiên tôi