hạn, vì nó không bao gồm tương lai còn chưa đến. Vì vậy, chỉ cái gì bao gồm và
sở hữu toàn thể sự sống vô hạn sung mãn cùng một lúc, trong đó không một sự
vật tương lai hay quá khứ nào vắng mặt, thì mới đáng được gọi đúng là vĩnh cửu.
Hơn nữa, hữu thể ấy cần phải sở hữu hoàn toàn chính mình, và giữ thời gian hiện
tại vô hạn di chuyển trước chính mình".
"Vì vậy sẽ sai lầm khi có người, sau khi nghe Platon nói rằng thế giới này không
có khởi đầu trong thời gian và sẽ không có kết thúc, họ cho rằng thế giới thụ tạo
này là đồng vĩnh cửu với Tạo Hoá của nó. Bởi vì sống một đời sống trường sinh,
như Platon quan niệm về thế giới, là một chuyện; còn bao gồm toàn thể đời sống
trường sinh cùng một lúc như là hiện tại, rõ ràng là thuộc tính của trí khôn Thiên
Chúa, lại là chuyện khác. Hơn nữa, cũng không thể quan niệm Thiên Chúa như là
già hơn cuộc sáng tạo của Ngài trong thời gian, nhưng đúng hơn như là trước nó
do sự đơn giản của bản tính Ngài. Bởi vì chuyển động vô tận của các vật lệ thuộc
thời gian thì bắt chước cái hiện tại trực tiếp của đời sống không thay đổi của Ngài
và vì nó không thể làm phát sinh hay đứng ngang hàng với sự sống, nó từ trạng
thái bất động sang chuyển động và rơi từ sự đơn giản của hiện tại vào trong thời
gian vô hạn của tương lai và quá khứ. Và, bởi vì nó không thể sở hữu cùng một
lúc toàn thể đời sống sung mãn của nó, có vẻ như nó bắt chước một cách nào đó
cái mà nó không thể diễn tả hoàn toàn, và nó làm điều này bằng việc không bao
giờ ngưng lại. Nhưng vì sự bắt chước này không thể đứng yên, nó vội vã đi theo
con đường vô tận của thời gian, và như thế, bằng cách chuyển động, nó trải dài
đời sống mà nó không thể đạt được sự sung mãn bằng việc đứng yên. Vì vậy, nếu
chúng ta muốn gọi các sự vật đúng tên gọi của chúng, chúng ta phải theo Platon
nói rằng Thiên Chúa thực sự là vĩnh cửu, còn thế giới là trường cửu".
"Vậy, bởi vì mọi phán đoán đều bao gồm các đề tài được trình bày cho nó theo
bản tính của chính nó, và vì Thiên Chúa sống trong hiện tại vĩnh cửu, nên tri thức
của Ngài siêu vượt mọi chuyển động của thời gian và ở lại trong sự đơn giản của
cái hiện tại trực tiếp của tri thức ấy. Nó bao quát toàn thể cái vô hạn của quá khứ
và tương lai, và nhìn mọi sự vật trong sự lãnh hội của nó như thể chúng đang diễn
ra lúc này. Như thế, nếu bạn muốn nghĩ về sự tiền tri của Thiên Chúa qua đó Ngài
phân biệt mọi sự, bạn sẽ nghĩ đúng về nó không phải như là sự biết trước các sự
kiện tương lai, nhưng là sự hiểu biết một cái hiện tại không bao giờ thay đổi. Vì
lý do này, tri thức của Thiên Chúa được gọi là sự quan phòng, hơn là sự nhìn thấy