Lorenzo: Nhưng giúp cái gì nếu bản thân tôi không biết con đường đúng?
Antonio: Chính con đường đang diễn tả này "tôikhông biết con đường" là tính
cách của ông, người không mong muốn chỉ ra con đường đúng. Vì thế, xin đừng
từ chối thổ lộ tâm hồn của ông.
Lorenzo: Tôi sẽ nói gì để chia sẻ ý kiến của tôi với bạn về Boèce? Tôi (cũng như
bạn) không hiểu được ông và cũng không thể giải thích được vấn đề này.
Antonio: Nếu ông nói sự thật, tôi sẽ không điên đến nỗi đòi hỏi ông thêm điều gì
nữa. Nhưng hãy cẩn thận, với cưông vị một người bạn đừng làm tôi thất vọng vì
thiếu kiên nhẫn hoặc những lời dối trá.
Lorenzo: Ông muốn tôi giải thích điều gì?
Antonio: Liệu những điều biết trước của Chúa có đối kháng với tự do của ý chí
không? Và có phải vấn đề này đã từng được Boèce giải quyết một cách đúng đắn
hay không?
Lorenzo: Chúng ta sẽ xem xét về Boèce sau, nhưng nếu tôi làm theo những gì
ông yêu cầu, ông phải hứa với tôi một điều.
Antonio: Hứa điều gì?
Lorenzo: Nếu tôi cùng ông nghiên cứu một cách thoải mái vào buổi ăn trưa, ông
sẽ không trì hoãn lại cho đến bữa tối.
Antonio: Bữa trưa nào? Bữa tối nào? Tôi không hiểu ông muốn nói gì?
Lorenzo: Tôi muốn nói rằng ông phải bằng lòng thảo luận chỉ một vấn đề này và
không có một vấn đề thứ hai.
Antonio: Ông nói gì! Vấn đề thứ hai ư! Chỉ một vấn đề này cũng đã quá đủ. Vì
thế tôi rất vui lòng để hứa rằng sẽ không "đòi bữa tối".
Lorenzo: Nào, chúng ta vào vấn đề.