trí, họ sẽ trở thành một tạo vật của trời. Nếu sống nếp sống tri thức, họ sẽ trở
thành một Thiên thần và con của Thiên Chúa. Và nếu họ đi vào thâm cung sự
hiệp nhất của họ, tinh thần họ, trở nên thân mật với Thiên Chúa, trong sự tối tăm
cô độc của Thiên Chúa, đấng ở trên mọi sự, họ sẽ vượt lên trên mọi loài. Ai mà
không ngưỡng mộ sự muôn hình muôn vẻ của chúng ta? Hay ai có thể ca tụng
một điều gì vĩ đại hơn? Khi lý luận từ tính cách thay đổi của chính mình và từ
bản chất tự biến đổi của mình, Asclepius người Athens đã nói rất chí lý rằng con
người được biểu tượng bởi Proteus trong các mầu nhiệm. Vì thế đã có các lối
diễn tả biểu tượng nổi tiếng về con người nơi người Do Thái và những người
thuộc phái Pythagore.
5. Vì khoa thần học của người Do Thái đôi khi biến đổi thánh Ênóc thành một
thiên thần mà họ gọi là "Mal’akh Adonay Shebaoth," và đôi khi biến hoá những
người khác thành các vị thần thiêng khác. Người theo Pythagore biến hoá những
con người vô đạo thành những con vật, và theo lời chứng của Empédocles, thành
những cây cỏ. Theo gương họ, Mohamét cũng thường nói: "Những ai lạc xa luật
Thiên Chúa thì trở thành cầm thú," và chắc chắn ông nói đúng. Bởi vì không phải
cái vỏ làm nên một cái cây nhưng là bản tính vô cảm giác của nó; và cũng không
phải tấm da làm nên các loài súc vật nhưng là hồn cảm giác và phi lý tính của nó;
và cũng không phải hình vòm cung làm nên bầu trời nhưng là trật tự không sai
chệch của nó; và cũng không phải việc không có thân xác nhưng là trí thông minh
thiêng liêng làm nên các thiên thần. Vì nếu bạn nhìn thấy một ai để mặc cho dục
vọng khiến mình bò trên đất, thì đó là bạn thấy một con vật chứ không phải là
một con người. Nếu bạn thấy một ai bị mù quáng bởi các ảo tưởng phù phiếm và
để mình bị mềm yếu bởi sự cám dỗ của ảo tưởng, buông thả theo các giác quan
của mình, thì đó là một con vật chứ không phải là một con người. Nếu bạn thấy
một nhà triết học xác định mọi sự theo lý trí ngay thẳng, bạn sẽ kính trọng người
ấy: họ là một hữu thể trên trời chứ không phải dưới đất. Nếu bạn thấy một nhà
chiêm niệm quên đi thân xác của mình và đi sâu vào thâm cung của tinh thần, họ
không thuộc đất cũng không thuộc trời; họ là một thần linh đáng kính mặc thân
xác con người.
6. Ai mà không phải ca ngợi con người, mà theo các sách thánh của Môsê và cả
của người Kitô giáo mô tả một cách chí lý đôi khi bằng tên gọi "mọi xác phàm,"
đôi khi bằng tên gọi "mọi tạo vật," theo nghĩa là con người tự hình thành, khuôn