TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG TỪ KHỞI THỦY ĐẾN ĐƯƠNG ĐẠI - Trang 536

đạt được không. Như Boèce nói trong tập V của tác phẩm Sự an ủi triết lý đây là
một vấn đề cổ xưa nhất, một vấn đề mà Ciceron cũng nêu trong Thuật bói toán
(De diviênatione). Sự khó khăn do sự kiện tri thức và ý kiến khác biệt được nói
đến trong tiền phân tích, tri thức đi cùng với tính xác thực vốn là một cái gì đó
hoàn hảo. Vì vậy, nó không thể bị loại bỏ khỏi Thiên Chúa. Nhưng ý kiến đi cùng
với nỗi sợ hãi rõ ràng không thể hoàn hảo, nó không thể được quy cho Thiên
Chúa, vì như thế Thiên Chúa sẽ không hoàn hảo. Vì thế, sự dự phòng này phải đi
cùng với tính xác thực vốn không thể thất bại hay thay đổi. Mặt khác, tự do ý chí
thực sự có thể thay đổi và dao động. Khi tự do ý chí có thể thay đổi và dao động,
nó có thể lệ thuộc vàp sự dự phòng của Thiên Chúa (chắc chắn nhất và không
thay đổi) như thế nào?

Bây giờ những người theo triết lý khắc kỷ và môn đệ của Ciceron cho rằng hai
điều này không thể cùng tồn tại hay đứng với nhau, dù những người theo triết lý
khắc kỷ nói khác hơn là các môn đệ của Ciceron về hai phần của điều khó khăn
này. Những người theo triết lý khắc kỷ công nhận sự dự phòng nhưng phủ nhận
tự do ý chí, trong khi những môn đệ của Ciceron công nhận tự do ý chí nhưng
không thừa nhận sự dự phòng của Thiên Chúa đó được dành cho lãnh vực hoạt
động của con người. Cả hai quan điểm này đối lập với sự thực và Ki-tô giáo. Hơn
nữa, các tác giả sau đã biện luận giống như các tác giả trước. Nếu Thiên Chúa
biết hiện tại và biết được 1000 năm ở quá khứ, tất cả những gì sẽ tồn tại, thì
chúng sẽ tồn tại. Vì dựa vào sự hiểu biết một sự vật, hệ quả là sự vật đó tồn tại,
như được nói rõ trong khoa phân tích những sự kiện về sau này là nếu Thiên
Chúa biết tất cả mọi vật sẽ tồn tại, chúng sẽ tồn tại. Vì thế, tiền đề tất yếu, kết quả
cũng vậy, như được thấy trong tập II của khoa phân tích những sự kiện trước đây.
Nhưng tiền đề tuyệt đối tất yếu vì quá khứ không thể là dĩ vãng. Aristote viết
trong tập VI của tác phẩm Đạo đức học, trong đó ông tán thành lời quả quyết của
Agathon: Vì chỉ riêng điều này đang thiếu thậm chí đối với Thiên Chúa, chưa
được làm những gì mà trước kia đã được làm. Như thế, điều tất yếu là tất cả
những điều sẽ tồn tại, vì chúng sẽ không thể không tồn tại. Vì hành động con
người sẽ tồn tại và tự do ý chí nhất thiết bị loại bỏ. Tất yếu tính và tự do như vậy
loại trừ lẫn nau. Ngoài ra, những gì Thiên Chúa biết thì phải tồn tại. Nếu không,
tri thức của Ngài sẽ không chắc chắn nhưng có thể thay đổi. Điều đó mâu thuẫn
với sự hoàn thiện của Ngài. Nhưng bất cứ điều gì tồn tại đều được Thiên Chúa

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.