Cuộc cách tân này về hệ thống thế giới không phải là không gây hiệu ứng lên
bình diện triết học bởi vì Copernic qua đó đã khuynh đảo sâu xa khái niệm về
thực tại. Thực vậy, chính là trong đường vòng của lý thuyết mà thực tại thực sự
nổi lên (thực tại thực sự này vốn không được nhận ra trực tiếp bởi các giác quan),
trong khi mà những biểu kiến quan sát được thực sự được giản quy vào trạng thái
những ảo tưởng thuần túy do không biết những tương quan thực sự giữa người
quan sát và đối tượng được quan sát.
"Khi ngồi trong một chiếc tàu lớn đang di chuyển thật êm ả, không tròng trành
nhồi lắc, những người ngồi trong tàu thấy những vật bên ngoài đang chuyển
động, còn ngược lại, họ tưởng họ ở yên - cùng với con tàu cũng bất động. Vậy mà
về những hiện tượng liên quan đến chuyển động của Quả Đất, rất có thể rằng,
cũng theo cách tương tự như vậy mà ta ngỡ rằng cả thế giới chuyển động chung
quanh nó" (Trái Đất).
Từ nay, nhờ tiềm năng của những tài nguyên lý thuyết, chủ thể trước tiên đặt vấn
đề về những dữ kiện quan sát được nhằm dũ bỏ những cạm bẫy bất thần do ngộ
nhận đem đến, do vị trí của chúng ta là những người quan sát đứng trên mặt đất
khiến chúng ta phải chịu tác động của nhiều ảo giác lừa dối. Với Copernic người
ta đi từ biểu kiến được mô tả "một cách ngây thơ", đến biểu kiến được giản quy,
nghĩa là được đưa trở về với những lý lẽ mà qua hiệu ứng của chúng, biểu kiến
không thể nào khác hơn là chính nó. Sự khuynh đảo khái niệm thực tại này thì
không thể tách rời với việc nổi lên và phóng xuất phạm trù chủ thể, điều này mặc
hàm một kiểu tương quan mới giữa cá nhân và vũ trụ. Kể từ nay, con người đồng
thời là chủ thể khả giác (sujet sensible) được định vị một cách thực nghiệm, vừa
là chủ thể năng tri (sujet connaissant), ý thức về mình và về những cạm bẫy của
mọi hiện tượng tính (phénoménalité). Chính ở điểm đó tàng ẩn cái nghịch lý của
con người Cô-péc-nic, một con người, có thể nói, vừa ở trong hệ thống thế giới
lại vừa ở ngoài chính hệ thống đó, một con người sống giữa chốn bụi hồng nhưng
không giây phút nào tách rời với con người luôn mải mê nhìn ngắm sao trời, tay
lý thuyết gia kỳ khu với tham vọng thấu đạt huyền cơ vũ trụ…
Những người theo Copernic, chỉ giữ lại từ ông những phê phán của ông đối với
truyền thống (mà họ tô đậm hơn lên, nhấn mạnh thêm cho đến khi làm sụp đổ
hoàn toàn truyền thống đó) và sự cách tân của ông trong việc lấy Mặt trời làm