Ý thức lầm lạc tìm kiếm cho sai lầm cùng những đặc ân, những trợ giúp và những
vuốt ve giống như ý thức trung thực tìm kiếm cho chân lý. Điều đó có vẻ như
cách xa nhau nhưng ở đây tôi sẽ cho thấy sự lệ thuộc nhau hay mối liên hệ giữa
những học thuyết này là như thế nào.
Những nguyên lý của tôi công khai cho mọi người biết, và vừa được chứng minh
đó là:
Rằng ý chí bất tuân lời Chúa là một tội lỗi.
Rằng ý chí bất tuân phán đoán dứt khoát của lương tâm mình thì cũng là một với
ý muốn vi phạm luật của Chúa.
Do đó, tất cả những gì được làm chống lại quy tắc được phát biểu của lương tâm
đều là tội lỗi.
Rằng nỗi ô nhục lớn nhất của tội lỗi - khi mọi điều khác là ngang nhau - đến từ sự
hiểu biết rất rõ ràng rằng người ta đã phạm tội lỗi.
Rằng một hành động, sẽ là tốt không ai chối cãi (bố thí, chẳng hạn) nếu được
thực hiện bởi sự hướng dẫn của lương tâm, sẽ trở thành xấu khi được thực hiện
ngược lại sự hướng dẫn đó, rằng không phải là thế một hành động nó sẽ là tội ác
không thể chối cãi (thí dụ, chửi một người ăn mày) nếu nó không được thực hiện
theo một sự hướng dẫn đó.
Rằng làm theo một lương tâm bị lầm lạc, để thực hiện một điều mà chúng ta gọi
là xấu, khiến cho hành động ít xấu hơn nhiều so với một hành động được thực
hiện ngược lại sự hướng dẫn của một lương tâm phù hợp với chân lý, hành động
đó thuộc về những hành động mà chúng ta gọi là rất tốt.
Từ những nguyên lý này, tôi kết luận một cách chính đáng rằng nghĩa vụ đầu tiên
và khẩn thiết nhất trong mọi nghĩa vụ của chúng ta, là nghĩa vụ không hành động
ngược lại với cảm hứng của lương tâm, và rằng mọi hành động được thực hiện
ngược lại với ánh sáng của lương tâm thì cốt yếu là xấu: đến nỗi rằng, cũng như
quy luật mến Chúa thì không có ngoại lệ nào vì lý do là thù hận Chúa là một hành
vi cốt yếu là xấu; cũng thế, quy luật không được xúc phạm ánh sáng của lương