Đức lý và chính trị
Đối thoại LUẬT LỆ
Ở khởi điểm những suy tư đạo đức của mình, Platon đã chạm trán vấn đề phải tìm
hiểu xem đức hạnh là thuần nhất hay đa phức (xem Protagoras , t.329). Trong đối
thoại Ménon, ông đánh đổ thuyết đa nguyên đức hạnh của Gorgias. Vấn đề đó đã
được giải quyết trong Cộng hoà (quyển IV) ở đó bốn đức tính: minh trí, dũng
cảm, tiết độ, công chính hoà trộn thành một toàn thể, ba đức tính đầu hoà điệu với
nhau để tạo thành đức tính công chính.
Cũng vậy, phần cuối của đối thoại Chính trị triển khai ẩn dụ về tài dệt vải của nhà
vua và tấm vải chính trị.
Trong quyển Luật lệ (Lois), đối thoại cuối cùng của Platon (còn dang dở và
Socrate không xuất hiện nữa), ba ông lão, một người ở Athènes người kia là
Clinias ở đảo Crète và một người nữa là Mégillos ở Lacédémonie bàn lại một lần
cuối về hình thức chính trị và đức lý mà vấn đề Nhất thể và Phức thể mang vào
(và nói theo ngôn ngữ của đối thoại Parménide, là vấn đề Nhất-Phức thể).
Nhất tính và Phức tính của Đức hạnh
Bản văn ta sắp đọc sau đây là lời bạt của tác phẩm
A. Nhất tính của đức hạnh
Clinias.- Như vậy về phần chúng ta, phải chăng chúng ta đã đặt ra nguyên tắc
đúng từ lâu rồi? Thật vậy chúng ta nói rằng tất cả mọi luật lệ của chúng ta luôn
luôn phải nhắm đến một mục tiêu đích, đó là đức hạnh (1).
Ông già thành Athènes.- Đúng vậy.
Clinias.- Nhưng chúng ta đã nói, theo tôi nhớ, là đức hạnh có bốn phần.
Ông già thành Athènes.- Hoàn toàn đúng.