Tân thuyết Platon: Plotin
Plotin sinh ở Lycopolis, Ai Cập năm 205 sau CN và mất ở Rome - nơi ông dạy
học - vào năm 270. Thư ký riêng của ông, Porphyre đã biên soạn tiểu sử của ông
- một thứ "Thánh nhân liệt truyện" (hagiographie) theo văn phong của sách Phúc
âm - thường có mặt ở phần giới thiệu Ennéades, bộ sách chín quyển của ông.
Chủ nghĩa Platon mới (Le Néoplatonisme) của Plotin cốt yếu là một công trình
bình luận và thâm cứu học thuyết Platon được trình bày trong các đối thoại
Parménide và Cộng hòa. Học thuyết về ba nguyên lý (hypostases), theo chính lời
của Plotin, hoàn toàn phái sinh từ những giả thuyết tích cực trong Parménide. Với
Plotin, triết học, hướng về quá khứ, dấu mình vào truyền thống của những thiên
giảng luận lớn.
Ghi chú: Việc khảo chứng thông thái hiện đại, dưới sự thúc đẩy của Paul Henry
và H.R Schwyser, đã cách tân sâu xa việc nghiên cứu văn bản Plotin. Đó là lý do
tại sao bản dịch tiếng Pháp của Émile Bréhier, vẫn luôn được coi là bộ sách tham
khảo chính, cần phải được sử dụng với nhiều thận trọng. Văn bản luôn đòi hỏi
phải được tu chính kỹ lưỡng.
Nhất thể, nguyên lý đầu tiên
Plotin mượn ở truyền thống phái Pythagore những hình ảnh về suối nguồn và gốc
rễ. Nhất thể là nguyên lý và là nguồn gốc của vạn hữu; như thế chính vạn hữu
cũng là những Nhất thể, do sự hiện diện của Nhất thể nơi chúng.
Như vậy Nhất thể không thuộc về hữu thể nào và có trước tất cả mọi hữu thể.
_Vậy nó là gì? _ Nó là tiềm thể (1) của tất cả; nếu không có nó thì không có gì
hiện hữu, không có trí tuệ, không có sự sống đầu tiên, không có sự sống nào
khác. Cái gì ở bên trên đời sống là nguyên nhân của đời sống; hoạt động của đời
sống không phải là đầu tiên mà chảy ra từ nó, như từ một suối nguồn. Hãy tưởng
tượng một suối nguồn (2) là chỗ phát nguyên; nó cung cấp nước cho mọi con
sông, nhưng không vì thế mà cạn đi mà vẫn luôn ở cùng mực nước đó, phẳng