Tri
ết-lý Đại-Đồng
173
duy v
ật hay duy Thần, Thánh. Vật, Linh hễ đã nhốt vào
ph
ạm trù “duy” thì nên thãi bỏ, giữ lại chỉ có hại cho con
người trong thực tại. Sự thật có muôn khía cạnh, mỗi
người chúng ta không thể một lúc đứng ở Đông, Tây,
Nam, B
ắc. Tất nhiên chỉ nhìn đựơc có một khía cạnh, một
tr
ắc diện (profil, dịch tiếng của husserl; Abschattung)
không được vì thế mà phủ-nhận các trắc diện kia. Nghĩa là
không được phủ-nhận cái nhìn của người đứng ở địa-điểm
khác.V
ậy cần phải chấp nhận tha nhân, nghĩa là lân -nhân
v
ới những cái nhìn khác; nhìn khác nghĩa là c ảm-giác
khác, nghe khác, mu
ốn khác, quan-niệm khác về nhân-
sinh, v
ề vũ-trụ, do đó mà triết-lý quan-điểm kéo theo
nh
ững vũ -trụ-quan khác nhau tức là những triết-lý hiện-
sinh cho v
ũ-trụ đa dạng mà triết- học cổ điển đã không kể
chi t
ới”.
5-
Con người Đại-Đồng
Không có con người toàn diện. Trước mặt con
người chẳng có con người nào toàn diện cả, hay nói cách
khác con người là toàn diện nếu không tật nguyền. Chưa
toàn di
ện, chưa hoàn hảo, chưa thành người.
Con n
gười thật là đa diện, vì vậy tâm-hồn, lý tưởng
khó lường được, khó hiểu biết.
“Dò sông dò bi
ển dễ dò. Mấy ai bẻ thước mà đo
lòng ng
ư ời” Là sắc thái riêng, là di-sản, là căn duyên,
nghi
ệp-quả được cấu-kết tích-luỹ tự bao giờ và còn trưởng
thành, k
ế thừa mãi mãi đ ến bao giờ. Bản tính, bản chất đó
làm cho con người không ai giống ai để thể hiện con người
toàn di
ện, tự-do và ý-chí. Con người tiến thoái từ đó,
thành Ph
ật thành ma cũng từ đó.
Đó chính là đặc-tính thiên-phú nên con người phải
hoàn-toàn tôn tr
ọng, không được xoi bói hay ca ngợi,
không nên hoan-
hô hay đả-đảo.