Tri
ết-lý Đại-Đồng
174
Con người đào bới vào sắc-thái tư riêng của người
khác là vô-ích và nguy-hi
ểm vì đó là m ầm móng của sự
chia r
ẻ và hận thù tương-tàn tương-sát. Hãy giữ kín nó
trong tháp ngà sâu th
ẵm của mỗi người như tạo-hoá đã giữ
kín cho con người khúc ruột già trong bụng.
C
ố tật con người hay nhìn ngắm kẻ khác để chỉ-
trích hơn nhìn mình đ ể trau-giồi. Có lẽ vì nhìn ngắm
người, con người tiến hóa (con người mới: Tân-dân) được
d
ịp thấy những điểm tương đồng:
- Cùng hình th
ể : đầu, mình, tứ chi.
- Cù
ng đứng thẳng đầu đội trời, chân đạp đất.
- Cù
ng ăn khi đói, cùng uống khi khát.
- Cù
ng cười, khi vui; cùng khóc khi buồn.
- Cùng th
ở chung bầu không-khí.
- Cùng mang chung dòng máu
đỏ tươi.
- Cùng ch
ịu chung thân phận con người: sinh tử và
vui bu
ồn chan trộn.
- Cùng m
ột ước mơ hạnh-phúc.
Nh
ững yếu-tố tương đồng cố-hữu đó làm cho con
người dễ cảm-thông vì cùng cảnh ngộ làm người.
Hãy phát-tri
ển những điểm tương-đồng ấy để con
người không còn chia rẻ bởi con người, không phải sống
bi
ệt lập mà phải tương-liên để tạo thành xã-hội hay cuộc
s
ống. Con người ấy là con người xã-hội, con người cộng-
đồng, con người tiến bộ…mà nguơn hội này, nhơn-loại
công-nh
ận là con người Đại-Đồng vậy.
Thượng-Đế đã thấy rõ việc ấy, Thầy dạy:
“Cái nhánh các con là nhánh chính mình Th
ầy làm
Ch
ủ, sau các con sẽ hiểu.
Th
ầy vui muốn cho các con thuận-hòa cùng nhau
hoài,
ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân-trọng. Phải chung lo
cho danh Đạo Thầy.