TRIẾT LÝ ĐẠI ĐỒNG - Trang 201

Tri

ết-lý Đại-Đồng

201

a/- Ph

ụng-sự: Phụng sự là gì ?

C

ũng có nghĩa là giúp-đỡ một cách chơn-thành,

không vì danh, l

ợi; không có tánh vị-kỷ, hoàn toàn vị tha.

Nói m

ột cách nôm-na, phụng-sự là làm tôi-tớ,

ph

ụng sự cho ai, đối tượng đó hoàn-toàn là ông chủ, trọn

quy

ền sai khiến; còn ngư ời phụng-sự phải vâng phục như

tôi t

ớ, dù phải hy-sinh.

Ph

ụng-sự là một vòng nối tiếp, phụng-sự từ dưới

lên trên, t

ừ trên xuống dưới.

b/-

Dưới phụng sự trên:

-

Đất phụng sự cây:

Th

ấp nhứt là loài kim thạch, điển hình là đ ất. Đất

ph

ải hy-sinh cho cây (thảo mộc), cây ăn luồn trong đất,

rút-r

ỉa chất sanh, tức là mầu-mỡ để nuôi sống cây cối. Đất

chưa hề than một lời về sự ăn mòn, rút-rỉa của thảo-mộc.

Đất chịu tan biến rã-rời để vun bón cho cây.
- Cây ph

ụng sự thú:

Cây nh

ờ đất mà sống tươi tốt, để làm món ăn ngon

lành cho c

ầm thú và con người. Cả cánh đồng mênh-mông

cây c

ỏ tràn đầy mặt đất sẵn-sàng phụng-sự cho muôn thú.

Thú m

ặc tình thong-thả gậm lấy cỏ ngon mầm ngọt.

-Thú ph

ụng-sự người:

“Đất phải hy-sinh đặng phụng sự cho cây, tất nhiên

là th

ảo mộc, cây phải hy-sinh đặng phụng-sự cho thú, tức

nhiên nó ph

ải hy-sinh đặng nuôi thú, mà loài người đứng

đầu trong loài thú, chớ không có chi khác nữa.
“Vì c

ớ cho nên Cổ-luật buộc thú phải hy-sinh

ph

ụng-sự cho người, phụng-sự không đi quá mức hy-sinh

đặng nuôi loài người. Bởi vì lẽ lầm hiểu về chơn-pháp ấy

mà nhơn-sanh đã thực nhục (ăn thịt ).

-

Người phụng-sự trời: