Tri
ết-lý Đại-Đồng
202
“Gi
ờ tới một mức nữa, người phải hy-sinh đặng
ph
ụng-sự cho Trời, chắc là cả thảy đều nhớ cổ-luật của
Thượng-cổ, khi tế Trời họ đem người ra họ giết, rồi họ
thiêu như con thú kia vậy. Con người có luật ấy một thời-
h
ạn cũng khá lâu. Khi dùng ngư ời làm tế-vật đặng hiến
cho Đức Chí-Tôn, nếu Bần-Đạo hiểu theo các Đạo-Sử thì
đã có gần 40.000 năm về pháp-luật ấy, thử nghĩ coi các
nhơn-mạng buổi nọ đã đem làm con vật hiến cho Đức Chí-
Tôn nhi
ều lắm rồi vậy. Mới đây chừng lối 6.000 năm, đời
c
ủa Jacob trước sáu ngàn năm theo Đạo-luật của
Hébreux t
ức nhiên luật của Do-Thái phải giết vật để tế
Đức Chúa Trời, luật đó tới nay có lẽ vẫn còn đó vậy.
“Đức Chí-Tôn có đòi hỏi chăng ?
- Không ! Tôi dám ch
ắc không !
“Vì chính mình Ngài t
ạo ra Vạn-linh và phụng-sự
v
ạn linh, có lẽ đâu Ngài đòi nhơn-loại phải làm con tế vật,
t
ế cho Ngài.
“Bao gi
ờ chúng ta cũng th ấy luật phụng-sự cho
v
ạn-linh đi từ vật loại đến nhơn-loại.
c/- Trên ph
ụng sự dưới:
-Ong Chuá ph
ụng-sự ong con “Chúng ta thấy việc
c
ủa con ong, con mối. Con ong chúa thật sự ra phụng-sự
d
ẫy đầy hơn hết, đứng đầu hơn hết, vì làm Chúa nên phải
có nhi
ều phụng-sự, nó phải chịu sanh-sản làm nòi giống
nó, sanh-s
ản mãi mà thôi.
“C
ũng như thượng-Cổ trước lối 150.000 năm và
trước nữa thì loài ngư ời cũng vậy. Đạo-pháp trong Phật-
giáo để lụng lại, các Đấng duy chủ của các sắc dân,
ch
ủng-tộc do tiếng Phạn gọi là “manu” cũng m ột kiểu vở
con ong, con m
ối. Con mối Chuá phụng-sự cho cả một ổ
m
ối, hơn ai hết, bởi vì chính mình con mối Chúa đã s ản-
xu
ất chủng-tộc của loài mối.