Tri
ết-lý Đại-Đồng
217
“ Trung-
nguơn là nguơn Tấn-hóa; ấy là nguơn
Tranh-
đấu tức là nguơn tự diệt (Cycle de progrès ou cycle
de lutte et destruction).
“H
ạ-nguơn là nguơn Bảo-tồn; ấy là nguơn Tái-tạo,
t
ức là nguơn qui cổ
(Cycle de conversation ou cycle de reproduction et
renovation)”.
Ngày nay:
Tâm-tr
ạng của người đứng trước “ngã ba đường” là
tâm-tr
ạng của con người chưa định hướng; chưa định-
hướng là còn chơi-vơi, chưa biết phải đi về đâu: hoặc theo
hướng đời, hoặc theo hướng đạo, hoặc nửa đời nửa đạo ?
Chính cái điều không tự quyết ấy mà có khi cả đời chưa
tìm ra
đáp số.
Riêng người đạo-giáo thì Đấng Giáo-chủ đã có dặn
:“đứng ngã ba chờ Thầy”; câu này đã kh ẳng-định cho một
người Tín-hữu trung-kiên phải thấy rằng đây là một điều
thi
ết-yếu. Bởi đường đời muôn nẻo, nhưng chỗ đến có một
mà thôi; Chí-
Tôn đã từng dặn rằng: Bất thiên tả, bất thiên
h
ữu, bất bạo động; đó tức là phải đi vào Chánh-đạo.
Hình
ảnh Thiên-Nhãn Thầy chung quanh Đền
Thánh còn
đó,“Con Mắt Trời” đặt giữa tam-giác đều, nếu