Tri
ết-lý Đại-Đồng
245
“C
ác con đã sanh ra tại thế này, ở tại thế này, chịu
kh
ổ-não tại thế này, rồi chết cũng tại thế này, Thầy hỏi:
Các con ch
ết rồi các con ra thế nào? Các con đi đâu?
“Ch
ẳng một đứa hiểu đặng cơ mầu-nhiệm ấy. Thầy
d
ạy:
“C
ả kiếp luân-hồi thay đổi từ trong nơi vật-chất mà
ra Th
ảo-mộc, từ thảo-mộc đến thú cầm; loài người phải
ch
ịu chuyển kiếp ngàn năm, muôn muôn lần mới đến địa-
v
ị nhơn-phẩm.
“Nhơn-phẩm nơi thế này lại còn chia ra phẩm-giá
m
ỗi hạng: đứng bậc Đế-Vương nơi trái địa-cầu này, chưa
đặng vào bực chót của điạ-cầu 67. Trong điạ-cầu 67
nhơn-loại cũng phân ra đẳng cấp dường ấy; cái quí trọng
c
ủa mỗi địa-cầu càng tăng thêm hoài cho tới đệ nhứt cầu,
Tam thiên Th
ế giới; qua khỏi Tam thiên Thế-giới thì mới
đến Tứ đại Bộ Châu; qua Tứ Đại Bộ Châu mới vào đặng
Tam th
ập lục thiên; Vào Tam thập lục thiên rồi phải
chuy
ển kiếp tu-hành nữa, mới đặng lên đến Bạch-Ngọc-
Kinh, là nơi Đạo Phật gọi là Niết-Bàn đó vậy”.
Và:
“Cái trí khôn c
ủa con người biết thương, ghét, vui,
bu
ồn mà toàn trong nhơn-loại đều có; khi rốt cuộc thì trí
khôn
ấy đi đâu? Không lẽ cái trí khôn ngoan dường ấy mà
c
ũng mất đi đặng sao các con? Thầy hỏi như vậy đặng cho
các con m
ỗi đứa về suy nghĩ mà trả lời cho mình.
“H
ễ trả lời phù hạp thì dễ biết Đạo, còn ngu-xuẩn
thì c
ũng huờn ngu-xuẩn”
Ho
ặc “Lại có lắm kẻ đáng thương-hại tự-phụ rằng
h
ọ hiểu thấu cả lẽ mầu-nhiệm của Đấng Tạo-hóa. Nhưng
Th
ầy không bao giờ cho một kẻ nào dưới cõi trần này tiết-
l
ậu Thiên-cơ cả.