Tri
ết-lý Đại-Đồng
246
“Mu
ốn đến Thầy thì phải cầu-nguyện, Thầy không
bao gi
ờ không cảm-ứng với những lời cầu-nguyện chơn-
thành”.
Hi
ểu thế nào cũng đư ợc. Người duy-vật thú nhận
trong th
ế-giới còn có những cái chưa nhận-thức được, còn
nguyên-nhân c
ủa sự chưa nhận-thức thế nào chẳng được:
-Duy v
ật bảo: Chưa tiến bộ, cần học-hỏi, cần lao-
động để có thêm kiến thức.
-Tôn-giáo b
ảo: Vì Đ ức Chí-Tôn chưa cho phép.
Hai hướng nhìn đều có lý, trách mình đ ể tiến bộ cũng tốt,
van-c
ầu để tiến-bộ cũng chẳng hại gì. Bởi trong ý-nghĩa
van-c
ầu đã có ý ước muốn mãnh-liệt, có tinh-thần dục tấn
là được, đừng chủ bại đầu hàng là tốt. Vì đây là nh ững
trường-hợp ngoài tầm tay. Dù người Tôn-giáo thuần-thành
đến đâu cũng chưa quì xu ống van-cầu cho thóc lúa chạy
vào nhà.
Không có lý-do bu
ộc con người đấu-tranh bằng
hình-thái chém gi
ết. Kẻ tín-ngưỡng, người không tín-
ng
ưỡng bàn nhau gì về Thượng-Đế? Kết quả sẽ có một
m
ất tự-do vì thua lý:
T
ất cả phải vì hạnh-phúc của con người. Đừng lầm-
l
ẫn, vì người mà làm cho người càng khổ.
Phân-
tách địa-vị duy tâm duy vật:
Duy tâm, duy v
ật xô-xát vì cả hai cùng khai-thác
m
ột vấn đề, hai người cùng cuốc một lúc xuống một chỗ
s
ẽ chạm nhau, mỗi người đào lỗ riêng hay chia nhau kẻ lên
người xuống, nhịp-nhàng như giã gạo chày đôi.
Th
ế-giới vẫn là một, nhưng vật-chất có phần cao
ph
ần thấp, có phần nhận-thức được, có phần chưa nhận-
th
ức được. Vậy duy tâm là dùng tâm-linh nhận thức. Còn
duy v
ật là dùng trí óc nhận thức hay nói cách khác: Duy
v
ật khảo-sát thế-giới phần nhận-thức được tức phần hữu