Tri
ết-lý Đại-Đồng
271
nên người chí -thiện, chí-mỹ đặng. Câu “Bần cùng sanh
đạo tặc” cũng do đấy mà ra vậy!
“S
ự bày-trí trong một tổ-chức xã-hội là mình tự-túc,
t
ự-cường, tự mình làm ra của-cải để sống chung theo
nguyên-t
ắc “Mình vì mọi người, mọi người vì mỗi
người”, vị tha không vị kỷ; biết cho chớ không biết đòi
hoàn tr
ả, đó là phương-pháp kinh-tế đạo-đức.
“Hi
ện nay nhơn-loại đến cuối thời-kỳ hạ-nguơn
tam chuy
ển để bước qua Thượng-nguơn Tứ chuyển. Chính
mình
Đứ c Chí-Tôn đế n với huyền-diệu Cơ bút, lập giáo
v
ới CHƠN-LÝ ĐẠI-ĐỒNG, đào-tạo cho nhân-loại một
n
ền xã-hội đạo-đức, để cải-tạo tư-tưởng phong-kiến, gây
ý-th
ức sống chung tập đoàn cho nhơn -sanh, không phân
chia giai-c
ấp, kết hợp, dung-hòa để sống chung nhau
trong hoà-bình mà t
ừ xưa muôn kinh ngàn điển, các
Thánh-
nhân đã dạy đời đủ mọi phương -diện. Đạo-lý cao
xa bí-
ẩn, nhưng vì tánh người hay hờ-hẫng bê-tha không
chú-tr
ọng đến mặt tinh-thần, coi lời dạy như câu chuyện
khuyên suông và thi
ếu phương thúc đẩy thực-tế.
“B
ởi thế nên Đức Chí-Tôn mới dạy: “Đạo Đời
tương-đắc mới mong tạo thời cải thế”.
“Trong tình-tr
ạng hiện nay, Tôn-giáo cần phải nhứt
trí v
ới nhà nước cùng nhau thực thi cho đượ c thuật “vị
nhân-sanh” ngh
ĩa là phải “Bảo -Sanh”, thực -hành cho
đặng một sự sống đầy-đủ cho nhơn-sanh nói riêng và cho
loài người nói chung.
“Mu
ốn thực-hành thuật “Vị nhân-sanh”cho có kết-
qu
ả thì cần phải lấy “thiên hạ chi lợi” làm trọng mới đặng
v
ững bền và tồn-tại; như tích xưa đời nhà Châu, mặc dù là
th
ời vương-giả, phong-kiến, vua Văn-Vương đã thi -hành
được thuật “vị nhơn-sanh”, lấy “thiên hạ chi lợi” tạo được
m
ột niềm tin sắt đá trong nhân-dân, không ai dối gạt ai,