Tri
ết-lý Đại-Đồng
272
nên trong nước không cần có ngục thất, nhà không đóng
c
ửa, đường không lượm của rơi mới lập được xã-hội đạo-
đức sống chung, thực-hiện được của trong nước là của
nước; của nước là của dân, của dân cũng là của nước.
“
Đi đến mức độ nhận xét, hiểu biết và thi-hành như
th
ế đó, thì nhà nước không cần phải lo thúc đẩy hay bắt
bu
ộc nhân-dân phải lo lao-động sản-xuất, mà chỉ cần phát-
huy đúng mức và thật sự quyền làm chủ tập-thể của nhân-
dân, và hướng dẫn giúp đỡ họ nhận -thức rõ chỗ sống tập
đoàn đem lại cho họ lợi ích nhiều hơn là sự sống riêng-rẻ,
r
ồi tự họ sẽ liên-hiệp tự-do và bình-đẳng giữa những
người sản-xuất vui-vẻ, hăng-hái, mạnh sống để làm ăn
đặng phong-phú và sung-túc, rồi tự họ sẽ đóng góp vào
t
ất cả các cuộc bảo-vệ và kiến-thiết nào của nhà nước đề
ra mà h
ọ thấy có ích lợi cho cả đôi bên, cho họ và cho
nhà nước.
“Trước cơ-chuyển thế khó-khăn hiện nay để thức
t
ỉnh tâm-linh, mọi người nhận thấy rõ lẽ sống chung tập
đoàn là cần-thiết để tiến lên lập đời sống mới: Thánh-đức,
xã-h
ội chủ-nghĩa, Đạo-đức, Tân-dân, Minh-đức, chúng ta
c
ần phải suy-nghiệm cho sâu xa để cùng nhau nhứ t tâm
nh
ứt trí, cố gắng tranh-đấu bản thân để đi cho kịp trào-lưu
ti
ến-hóa chung của nhân -loại đúng theo Thiên-thơ đã tiền
định.
“Th
ật-hành tốt hay chăng là do nơi thành tâm thiện
chí chung c
ủa t ất cả mọi người cùng nhau nhứt tâm nhứt
trí nh
ịp -nhàng, thúcđẩy xúc -tiến nâng cao trình-độ đạo-
đức tinh-thần muôn người như một, thật-tế thật-hành cấu-
t
ạo thành một vùng gương-mẫu xã-hội đạo-đức, lấy nhơn-
lo
ại làm nền tảng, kiến-thiết một nền kinh-tế đại-chúng,
l
ấy thuật “vị nhơn-sanh, thiên hạ chi l ợi” làm đầ u đề,
phương-châm phổ-biến, tránh xa-hoa phù-phiếm, trụy-lạc,