Tri
ết-lý Đại-Đồng
282
“Thánh” b
ất giáo nhi thiện
聖不教而善 (Bậc Thánh,
không d
ạy cũng thiện)
“Hi
ền”giáo nhi hậu thiện
賢教而後善 (Hiền, có dạy rồi
sau m
ới được hiền)
“Ngu”giáo di
ệc bất thiện
愚教亦不善 (Ngu dẫu có dạy
c
ũng không thể thiện được).
R
ồi hỏi lại:
B
ất giáo nhi thiện phi Thánh nhi hà ?
不 教 而 善 非 聖 而 何
Giáo nhi h
ậu thiện phi Hiền nhi hà ?
教 而 後 善 非 賢 而 何
Giáo di
ệc bất thiện phi ngu nhi hà ?
教 亦 不 善 非 愚 而 何
T
ức nhiên:
-
Người không dạy mà thiện, nếu không phải Thánh,
thì còn g
ọi là gì ?
-
Người có dạy rồi mới thiện, nếu không phải Hiền,
thì còn g
ọi là gì ?
- N
gười đã dạy rồi mà không thiện, thì gọi là Ngu, chớ
còn g
ọi là gì ?
“Nhơn-sanh nơi mặt điạ-cầu này vẫn nhiều: từng
h
ạng, từnglớp, bảo sao kẻ ngu làm Thần Thánh được, kẻ
d
ại biết phương-pháp cơ-quan trị thế được, đương-nhiên
ta th
ấy phương-pháp giáo-dân một cách phi-pháp biểu sao
không d
ữ, không tàn-ác? Nhơn-sanh buổi này do ông Thầy
xã-h
ội nhơn-quần dạy họ dữ, tới chừng họ dữ đem họ giết,
phi pháp ! D
ạy hiền đi, giờ phút nào dạy hiền mà họ còn
d
ữ chừng đó mới giết họ chứ !