Tri
ết-lý Đại-Đồng
40
Tôi ch
ỉ muốn thêm rằng trả Bắc Ðẩu Bửu Tinh là
m
ột "việc làm" sau hết của cái đời sống của ông và nhắc
l
ại lời của ông đã cắt nghĩa "việc làm" ấy: Ngài nói:
- "Ð
ừng tưởng tôi trả Bắc Ðẩu Bửu Tinh mà còn có
ý chi phi
ền Chánh phủ, trách những nhà đương quyền lúc
b
ấy giờ. Danh giá thể thống của Viện Bửu Tinh buộc tôi
ph
ải làm như vậy. Tôi mà nói đây chẳng phải vì nghi sợ
điều chi mà chỉ vì ước ao ai nấy đều hiểu rằng tôn chỉ,
m
ục đích của Ðạo chúng tôi là hòa bình, thân ái khắp cả
chúng sanh "nh
ứt thị đồng nhơn" thì chúng tôi đâu được
phép phi
ền trách hờn giận. Huống chi, theo thiển kiến của
tôi đối với vấn đề thực dân, thì dầu cho lúc ban sơ nó là
"vi
ệc làm do ở cường quyền" song dần dần bên cai trị và
bên b
ị cai trị cùng nhau tiếp xúc, rồi biết rõ nhau mà yêu
nhau, thì chúng ta l
ại có thể hi vọng rằng cái "việc làm do
ở cường quyền" kia sẽ thành ra một mối dây đoàn thể,
thân thi
ện của dân tộc nầy đối với dân tộc khác".
Sau khi đối v ới Ðạo, Ðạo biết Ông vô tội; đối với
Tòa, Tòa bi
ết Ông vô tội; cái danh hành Ðạo của Ông
được trắng như tuyết.
Nhà báo Di
ệp-văn-Kỳ
7- Hi
ện tại nền tảng phong-hoá đã bị lung-lay Đức
Chí-
Tôn cho người con trưởng của Người đến là
Đức Quyền Giáo-Tông
.
Đức Hộ-Pháp nói:
“Gi
ữa thế kỷ hai mươi nầy, toàn địa cầu nhơn sanh
đều xu hướng về đường vật chất, đua tranh náo nhiệt,
m
ạnh đặng yếu thua, khôn thì còn, dại thì thác, làm cho cả