Tri
ết-lý Đại-Đồng
42
thì
đủ hiểu cơ quan chuyển -thế rõ ràng nên không cần
lu
ận giải.
T
ừ năm Bính Dần (1926) là năm Ðạo mở tại Nam
K
ỳ, đến nay Anh Cả chúng tôi là Lê-Văn-Trung Ðạo-tịch
Thượng-Trung-Nhựt ra đảm nhiệm vai tuồng rất lớn lao,
quan h
ệ là phổ -độ dìu dắt nhơn sanh vào đường Chánh
giáo.
M
ột mối Ðạo rất cao thâm mầu-nhiệm mà chính
mình Ð
ức Thượng -Ðế đem gieo truyền trong nước nhỏ
nhen như Việt-Nam ta đây, thiết tưởng sự khó khăn chẳng
nh
ỏ, mà Anh Cả chúng tôi trọn chịu 9 năm trường, chẳng
qu
ản nhọc-nhằn, ra tay chống vững Ðạo thuyền, bền chí
lướt qua khổ hải.
Ð
ạo mở vào buổi nhơn sanh đang khuynh hướng về
đường vật-chất thì cái Tôn-chỉ Ðạo tất phải có thiệt lực gì
c
ực kỳ mãnh liệt mới dung hòa nỗi hai thuyết duy tâm và
duy v
ật và phải hạp thời thì nhơn sanh mới chịu hoan
nghinh mà bước vào cửa Ðạo. Nếu Ðạo mà không có cái
Tôn-ch
ỉ duy-tân cải cách theo trình-độ tiến hóa của nhơn
sanh thì Ð
ức Thượng -Ðế chẳng cần nhọc công tái lập, vì
Ð
ạo vẫn có từ tạo Thiên lập Ðịa mà trong nhân-gian cũng
đã lập thành nhiều nền Tôn-giáo để tùy thời mà tế độ quần
linh.
Trong các Tôn-giáo
ấy như Phật -giáo, Lão-giáo,
Nho-gi
áo, Cơ-Ðốc-giáo, cũng có nhiều triết -lý cao siêu,
có th
ể cứ do theo đó mà hành Ðạo cũng đặng tiến -hóa,
nh
ưng mỗi Tôn -giáo ấy đều có một T ôn-chỉ đặc biệt, có
th
ể hạp với mỗi phong hóa tùy mỗi thời đại, chớ không
đặng một Tôn-chỉ thống nhứt hạp theo thời đại buổi bây
gi
ờ. Ðạo đã có những điều kiện tối tân như thế thì tất phải
có người tài đức ra làm hướng đạo mới hiểu rõ Tôn-chỉ
c
ủa Ðạo mà truyền bá cho nhơn sanh khỏi lầm đường lạc