Tri
ết-lý Đại-Đồng
43
l
ối và cũng phải có đại hùng đại lực mới gánh vác nỗi
trách-nhi
ệm lớn lao của Ðại-Ðạo.
Anh C
ả chúng tôi đây, trước khi vào Ðạo vẫn là
người duy vật cũng như mọi người khác, ngoài đời vì
đường danh lợi, Người cũng chẳng nhượng chi ai, kịp khi
Ð
ạo mở Ðức Thượng-Ðế kêu đích danh Người mà phú
thác Ð
ạo Trời.
Phong-trào duy v
ật đang sôi nổi, người lại đương
th
ời phấn đấu, mà Người cũng vui lòng phế hết việc đời để
hi
ến thân cho Ðạo. Buổi ban sơ mới có vài ba anh em
trong Ð
ạo, cũng có kẻ trắng người đen, không đồng tâm
chí, l
ẫn nghịch cùng nhau, rồi nào ai dám chắc sẽ ra làm
sao đâu? Nhưng vì lòng háo đức của Người sẵn có, nên
Người không chút ngại-ngùng bạo gan chí -sĩ mà hiến
mình tr
ọn vẹn lập Ðạo mới thành: công ấy, thưởng nầy
làm Anh C
ả chúng sanh cũng đáng.
Vào Ð
ạo rồi, khi thì lập Ðàn thỉnh giáo cùng các
Ð
ấng Thiêng-Liêng, khi đi phổ -độ khắp Nam Kỳ, không
nói ra ai ai c
ũng rõ, những nỗi khó khăn về sự hội hiệp ở
x
ứ mình cho nên lúc khai Ðạo phải gặp nhiều nỗi tân khổ,
l
ại còn nhiều nỗi cam go đối với Ðạo-hữu các nơi. Khi
Ð
ạo đã có mòi hoằng-hóa, sau lại Hội-Thánh Ngoại Giáo
thành l
ập ở Kiêm-Biên, tuy gặp lắm nỗi truân chuyên mà
Người cũng cứ nhứt tâm nhứt đức do đường thẳng tiến
hành, không bao gi
ờ nản lòng thối chí.
Vì sao Ð
ức Thượng -Ðế không chọn người nào
khác, l
ại đem mối Ðạo lớn lao mà trao lại cho Người lúc
ban sơ? Mà những người có công tu luyện theo Ðạo này,
Ð
ạo khác cũng chẳng hiếm gì, mà sao Ðấng Chí Tôn
không dùng ai trước?
Có ai dám nói Ð
ấng Chí-Tôn dùng lầm.!