Tri
ết-lý Đại-Đồng
45
Theo th
ế thường người nào đi tu cũng có cái hy
v
ọng đắc Ðạo thành Tiên, chớ ít ai lẫn-lộn trong chốn
tr
ần-la vì sợ khổ tâm nhọc trí. Vậy mà Anh Cả chúng tôi
ch
ẳng hề nao núng, thậm chí có người lo sợ dùm, nên đến
khuyên Người giải quyền nhập tịnh cho yên, mà Người nói
r
ằng: “Dầu phải thời tử Ðạo, Người cũng vui lòng, chớ
Người không vì sợ chết mà bỏ phận sự”. Xem đó thì đủ
th
ấy cái đại chí của Người, vì Người thấu mục đích tối cao
c
ủa Ðạo. Mà Tôn chỉ của Ðạo có cái ý nghĩa “không dữ
mà hùng, hòa mà không nh
ược”.
Cái ý ngh
ĩa đó Anh Cả chúng tôi hiểu thấu mà cũng
đã thật hành rồi, nền Ðạo mới đứng vững đến ngày nay.
Anh C
ả chúng tôi lại còn hiểu rộng cái nghĩa “Từ
bi, Bác-ái” mênh mông lai láng, nên ph
ải gặp nhiều cái
ph
ản động lực của những người thiển kiến.
B
ởi vì Từ-bi Bác-ái mà hiểu nghĩa hẹp hòi quanh
qu
ẩn trong hoàn cảnh của mình thì cũng còn là “ích kỷ”.
Anh C
ả chúng tôi không vì sự thương thấp thỏi của thường
tình mà b
ỏ cái thương Đại -đồng Thế-giái, cho nên phải
g
ặp nhiều nỗi tân toan. Tuy vậy mà Anh Cả chúng tôi vì
công đức hơn là vì tư đức, dầu ai muốn nói sao thì nói,
làm sao thì làm, Ng
ười cứ một mực tiến hành, miễn là
trong tâm nh
ứ t quyết đuổi t heo một chủ -nghĩa cao siêu
c
ủa Bề trên phú thác vì lòng tín-ngưỡng của Người rất là
đặc biệt, ít ai sánh kịp.
Ngày nay Anh C
ả chúng tôi đã vào cõi Hư-vô rồi,
thi
ết tưởng những phản động lực kia cũng lần lần giảm
b
ớt. Anh em trong Ðạo cũng đã rõ thấy mà nhận thức cái
chơn lý sờ sờ kia vậy. Cái khó nhất là phải có đủ đức kiên
nh
ẫn để chống lại với các phản-động-lực ở trong Ðạo và
ngoài Ð
ời.