cho tới ngày thứ tư tôi cũng đã thu lượm
đủ kiến thức về Taj Mahal để mong gia
nhập đội ngũ hàng trăm hướng dẫn viên
không có giấy phép hành nghề ở Agra.
Tôi lượn lờ quanh lối vào lát sa thạch đỏ
và mời chào những vị khách du lịch
nước ngoài đã đến thăm Taj ngay cả
trong cái nóng tháng Sáu ngột ngạt.
Những “khách hàng” đầu tiên của tôi là
một nhóm thiếu nữ sinh viên đại học đến
từ nước Anh với những nốt tàn nhang, làn
da rám nắng, séc du lịch và rất ít quần
áo. Họ lắng nghe tôi nói một cách chăm
chú, không hỏi bất cứ câu hỏi khó nào,
chụp nhiều ảnh và đưa cho tôi một tờ
mười bảng làm tiền boa. Chỉ khi đổi tiền
tại cửa hàng kinh doanh ngoại hối tôi
mới biết mình có bảy trăm năm mươi