nước nhà cũng có yên định và loạn lạc khác nhau. Nhìn xa về các ghi
chép trong điển tịch cổ đại, bàn về việc này rất chi tiết, đều nói rằng
triều Chu đã vượt quá số năm trị nước đáng được hưởng, triều Tần
không đạt được kỳ hạn như dự định, nguyên nhân khiến hai triều đại
này tồn tại và diệt vong là có xây dựng quận thú hay không. Nhà Chu
vì bắt chước kinh nghiệm trị nước lâu dài của nhà Hạ, nhà Ân, tuân
thủ phương châm trị nước của các bậc thánh quân cổ đại, liên kết với
các thành ấp bang quốc, làm cho nó vững như bàn thạch, gốc rễ sâu
nên nước vững vàng, tuy pháp kỷ trọng yếu của nhà nước lỏng lẻo,
nhưng các chư hầu và Chu vương lại như thân với cành của cây,
nương tựa vào nhau. Bởi vậy làm cho việc phản bội ly loạn không xảy
ra, lễ tế tông miếu không đứt đoạn. Triều Tần đi ngược lại lời dạy của
cổ nhân, vứt bỏ biện pháp trị nước của bậc thánh quân cổ đại, chặt đứt
Hoa Sơn để xây thành, dựa vào sự hiểm yếu của nó để ngăn chặn chư
hầu xây dựng quận thú, con em tông thất không có một tấc đất phong
làm thực ấp, trăm họ rộng lớn ít có nỗi lo cùng trị nước, cho nên một
người bình thường kêu gọi nổi dậy thì tổ miếu triều Tần theo đó bị hủy
hoại và sụp đổ.
Thần cho rằng, các bậc đế vương xưa nay, ở ngôi vua mà thông
trị cả nước, không có ai không chịu theo mệnh trời, ghi danh vào sử
sách. Khi gây dựng nước nhà đều gặp vận tốt, nỗi lo lắng sâu sắc chỉ
thuộc về khi gây dựng đế nghiệp, dù nhờ người khác nuôi lớn như
Ngụy Võ Đế, người thấp hèn phải đi phu như Hán Cao Tổ, không chỉ
muốn đoạt lấy ngôi vua, mà có muốn từ chối nó cũng không được.
Nếu trăm họ kiện cáo không đi theo, tinh hoa đã cạn kiệt thì tuy chính
tích của Đế Nghiêu sáng rọi bốn biển, nền chính trị tốt đẹp của Đại
Thuấn sánh bằng nhật nguyệt tinh tú, không chỉ trong lòng có ý
nhường lại, mà ngay cả để con cháu họ giữ lấy cơ nghiệp của tiền bối
cũng không được. Dựa vào đức tốt của Đường Nghiêu, Ngu Thuấn mà
còn không thể làm cho hậu duệ của họ thịnh vượng. Qua đó biết rằng,