Chỉ biết Sở Trang Vương hỏi đỉnh, Tấn Văn Công xin hàng, có tâm lý
lo sợ bá chủ nổi dậy; Tử Anh đầu hàng Hán Vương, không còn có chư
hầu chi viện. Không biết Tần Nhị Thế tại sao lại bị Triệu Cao giết ở
cung Vọng Di, không hiểu tại sao Hậu Nghệ bị Hàn Trạch giết ở cánh
đồng Đào Ngô; tai nạn của hương công cao quý Tào Mao lẽ nào khác
với việc Thân Hầu liên kết với kẻ buôn lụa, giặc Khuyển Nhung giết
chết Chu U Vương? Đó chính là người trong sáng và tối tăm tự thay
đổi sự yên nguy của mình, nhất định không phải là quận tể và công
hầu tạo nên sự hưng phế của nước nhà. Huống hồ mấy đời sau, vương
thất suy vi, bắt đầu từ tông thân ở phiên quốc biến thành thù địch.
Trong một nhà tập tục khác nhau, trong một nước mỗi nơi có chính
quyền khác nhau, chính quyền lớn mạnh xâm phạm chính quyền nhỏ
yếu.
✽✽✽
Trung thư xá nhân Mã Chu lại dâng sớ tấu:
Thần thấy chiếu thư của bệ hạ lệnh cho thân thuộc trong tôn thất
và các công thần trấn thủ bang quốc được phân phong, đồng thời
truyền lại cho con cháu họ, để họ đời đời kế thừa chính quyền ở đó,
không có nguyên cớ trọng đại thì không được bãi miễn. Thần trộm cho
rằng bệ hạ ban phong cho người vun trồng, quả thực là yêu mến họ
sâu sắc, muốn làm cho hậu thế của họ kế thừa chức vụ, có thể truyền
đời làm quan. Tại sao lại làm như vậy? Dựa vào các bậc quân phụ như
Nghiêu, Thuấn, còn có những người con trai như Đan Châu, Thương
Quân, huống hồ những người kém hơn mà muốn dựa vào tài năng
phẩm đức của cha mình để suy đoán, e rằng kém rất xa. Nếu có người
ngay khi còn nhỏ đã kế thừa chức vụ của cha mà vạn nhất kiêu xa dâm
dật, thì trăm họ sẽ gặp tai họa do họ gây ra, mà nước nhà cũng bị bại
hoại bởi họ; muốn cắt đứt đất phong và quan tước của họ thì trường
hợp như Sở lệnh Doãn Tử Văn chết rồi, để cho con cháu ông lại làm
quan vẫn còn; muốn giữ lại đất phong và quan tước của họ thì lại có