đế nghiệp dài hay ngắn tùy thuộc vào ý trời, nước nhà hưng suy có
liên quan đến việc trị vì của con người. Nhà Chu có đế nghiệp hưng
thịnh, kết quả bốc quẻ đạt được là truyền đến 30 đời, trị nước 700
năm, tuy đã suy yếu đến cực điểm, nhưng chế độ danh vật mà Văn
Vương, Võ Vương để lại vẫn tồn tại, đế nghiệp mà cái quy đỉnh kia
tượng trưng đã được treo từ lâu tùy thuộc vào ý trời. Còn về chuyện
Chu Chiêu Vương đi tuần thú phương nam một đi không trở lại, Chu
Bình Vương sang đông đến ấp Lạc, tránh né thân thích, lễ nghi thờ
cúng đã khiếm khuyết, đất đai ở kinh đô không được bảo tồn thì đó
chính là khởi đầu của sự suy yếu, nó đã chịu sự liên lụy của việc phân
phong bang quốc. Nước Tần bạo ngược, tuy vận nước giống như cựa
gà mọc thừa, giống như ngày giờ dư thừa của năm nhuận, nhưng vận
số nhà Chu đã đến cực điểm của âm số. Vua chịu mệnh của nhà Tần
có đức hạnh khác với Hạ Vũ và Thương Thang, quân chủ kế vị có tài
năng không bằng Hạ Khởi và Thành Vương. Ngay cả những người
như Lý Tư, Vương Quán cũng đều xây dựng nước chư hầu, những
người như Tương Lữ, Tử Anh đều được phát hàng nghìn cỗ xe, lẽ nào
có thể xoay chuyển được sự trỗi dậy của Xích Đế Tử?
Vậy thì, sự được mất thành bại của sự việc có nguyên nhân của
nó. Mà những người viết sách lập thuyết phần lớn là bảo thủ, chẳng
một ai không phải là quên sự khác biệt giữa ngày nay và ngày xưa,
phân biệt không rõ khinh bạc và thuần phác, muốn thúc đẩy chế độ
pháp lệnh thời Hạ, Thương, Chu trong ngày nay, dùng hết đất của
thiên hạ để phân phong chư hầu, đất hàng nghìn năm nơi đế vương cư
trú toàn làm thực ấp của khanh đại phu. Đây chính là phương pháp
thượng cổ của thời đại thắt nút dây để tính số, thịnh hành thời Ngu
Thuấn, Hạ Vũ, dùng phương pháp thời Đế Thuấn để thực hiện trong
thời đại Hán, Ngụy, chế độ pháp lệnh lỏng lẻo hỗn loạn là điều có thể
biết được. Chém thuyền để tìm gươm, không thấy nó khả thi; dán que
chỉnh dây đàn, diễn tấu bản nhạc, càng làm cho người ta hoài nghi.