TÔN KÍNH THẦY
N
ăm Trinh Quán thứ ba, Thái tử thiếu sư Lý Cương bị bệnh ở
chân, không thể xỏ giày đi đường. Thái Tông ban cho ông ngồi xe vào
Đông cung, chiếu lệnh Hoàng Thái tử dìu ông lên điện và đích thân
bái kiến, tỏ ra rất mực tôn trọng. Lý Cương giảng cho Thái tử về luân
lý vua tôi cha con, cũng như lễ tiết khác, đạo lý rất đúng đắn, ngôn từ
khẩn thiết, khiến người nghe giảng quên mệt mỏi. Thái tử từng thảo
luận các nguyên tắc mà quân thần xưa nay phải tuân theo cũng như
những việc phải tận trung tận tiết. Lý Cương nghiêm giọng nói:
− Nhận lời vua ủy thác, phò tá ấu chúa, làm thay quốc chính,
người xưa cho là khó, ta thì cho là dễ.
Mỗi khi ông nói, ngôn từ và thái độ đều khảng khái hiên ngang,
có ý chí không thể buộc ông thay đổi. Thái tử rất kính trọng.
✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ sáu, Thái Tông xuống chiếu:
− Gần đây trẫm nghiên cứu sử sách kinh điển, thấy các bậc minh
quân có ai không có thầy dạy? Pháp lệnh trước đây chưa thấy thiết lập
chức vị của tam sư, trong lòng cảm thấy không ổn. Tại sao lại nói như
vậy? Hoàng Đế học từ Thái Điên, Chuyên Húc học từ Lục Đồ, Nghiêu
học ở Doãn Thọ, Thuấn học ở Vụ Thành Chiêu, Vũ học ở Tây Vương
Quốc, Thang học ở Uy Tử Bá, Văn Vương học ở Tử Kỳ, Võ Vương
học theo Quắc Thúc. Các bậc thánh vương xưa nếu không gặp những
người thầy này thì công nghiệp sẽ không thể rực rỡ trong thiên hạ,
danh tiếng không thể được ghi trong sử sách. Huống hồ trẫm nối tiếp