cứu giúp vận nước nghiêng ngả. Thể hiện bảy đức, quét sạch sáu
phương, thống nhất thiên hạ, làm cho trăm họ đến triều bái. Vỗ về các
nước xa xôi ở bốn phương, thân thiện hòa mục với cửu tộc. Ca bản
nhạc “Thường đệ”, tưởng nhớ đến tình anh em. Thế nên lệnh cho hạ
thần khảo sát những điều ghi trong sách vở để làm gương rộng rãi, dự
tính cho con cháu đời sau. Thần xin gắng hết năng lực nông cạn, xem
xét các bài học thời trước. Phàm các chư hầu phiên trấn, trọng thần
trong triều, những người có phong quốc có gia tộc, sự hưng suy của họ
ắt do tích lũy thiện hạnh, sự diệt vong của họ đều là do ác hạnh tích tụ.
Từ đó thấy rằng, không tích việc thiện thì không thể làm nên công
danh; không tích việc ác sẽ không hủy diệt bản thân. Vậy thì phúc họa
bất định, cát hung ở chính mình, do con người rước đến, đây lẽ nào là
lời nói suông? Nay ghi lại sự được mất của chư vương cổ đại, chia
thành hai thiên thiện hạnh và ác hạnh, lấy tên là “Chư vương thiện ác
lục”. Hy vọng có thể giúp chư vương gặp hiền mà suy nghĩ chín chắn,
có thể vang danh bất hủ; biết ác mà sửa, tránh được lỗi lầm to lớn.
Học người hay thì được khen ngợi, biết sửa lỗi thì không có tai họa.
Điều này quan hệ đến sự hưng vong của nước nhà, có thể không tự răn
mình không?
Thái Tông đọc xong khen hay, bảo chư vương:
− Sách này phải đặt bên phải chỗ ngồi của các khanh, dùng làm
nguyên tắc lập thân.
✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ mười, Thái Tông nói với Vị Kinh vương Lý
Nguyên Cảnh, Ngô vương Lý Khác, Ngụy vương Lý Thái:
− Từ nhà Hán đến nay, anh em và con cái của Hoàng đế, người
được thu phong làm chư hầu vương, được hưởng vinh hoa phú quý rất
nhiều, chỉ có Đông Bình vương và Hà Gián vương là có danh tiếng tốt
nhất, giữ được lộc vị của mình. Hạng như Sở vương Vĩ nhà Tấn, số
người bị mất nước được phong không chỉ có một, đều là bởi lớn lên