trực. Ban đầu hiểu được đạo nghĩa từ Khuông Hoành, Vi Huyền
Thành, cuối cùng do trọng dụng Hoằng Cung, Thạch Hiển mà mắc sai
lầm. Hán Thành Đế tuy không bằng Định Đào Cộng vương, nhưng
ông thờ phụ vương Cấp Chiêu không dám đi ngang qua đường lớn
chuyên dành cho hoàng đế đi xe ngựa, đó là đức tốt chú ý đến những
tiểu tiết. Điều này đặc biệt được những người có học thức uyên bác,
thông hiểu cổ kim khen ngợi, đáng được ghi mỹ danh trong điển tích
đời trước. Hán Quang Đế Trung Hưng, kế thừa đế nghiệp, Minh Đế,
Chương Đế có thái độ nghiêm túc cung kính, đều hiểu rõ thời sự chính
vụ, thông hiểu kinh học lễ học. Đối với người mình yêu quý thì hết
lòng thương yêu, đối với anh em thì thân thiết quan tâm. Do đó có thể
củng cố được sự nghiệp mà Đông Hải vương để lại, tuân theo truyền
thông của thời đại Tây Chu. Ngụy Văn Đế Tào Phi ban đầu là Lang
tướng trong ngũ quan, không được giáo dục về đức hạnh, tư thông với
vợ của Viên Hy là Chân thị, bị Khổng Dung bịa câu chuyện Chu Công
lấy Đát Kỷ để châm biếm, ông ta tuy tài năng cao cường và học thức
uyên bác, nhưng cuối cùng vì hoang dâm mà hại đến danh tiếng. Sau
đó còn truyền phẩm hạnh hoang dâm cho Minh Đế, khiến cho Minh
Đế ở núi Trúc Thổ vườn Phương Lâm đến ba năm. Xa xỉ lãng phí kế
thừa Tần Thủy Hoàng, tài năng bản lĩnh không bằng Hán Võ Đế. Kết
quả sai khiến quần thần phục dịch, cũng không thể cứu được nỗi thống
khổ của trăm họ. Tư Mã Viêm khoan hậu nhân ái, tướng mạo kỳ dị.
Tấn vương Tư Mã Chiêu sủng ái Đào Phù mà bị mê hoặc, nhưng sau
đó đã nghe lời khuyên can đúng đắn của bọn Bùi Tú lập Tư Mã Viêm
làm thế tử. Tư Mã Viêm cuối cùng bình định được Giang Nam, đẹp
yên bốn phương và thống nhất thiên hạ. Nghĩ đến Tấn Huệ Đế làm
Thái tử, thẩm tra việc làm của ông thì về mặt thánh đức vẫn còn ngu
muội tối tăm. Quả thực như Vệ Quán than thở “giường ngự đáng tiếc”.
Tiếc thương Khẩn Hoài Thái tử bị phế làm thứ nhân, giống như cuồng
phong thổi bay cát bụi. Ông rất có thiên tư, lại nỗ lực học tập sáu
nghề, cũng là vì bị xúi giục làm ác mà làm hại chính mình. Người như
vậy sao có thể tế lễ xã tắc, kế thừa nước nhà?