nước Cổ, nhưng có ích gì?”. Mục Bá là đại phu của chư hầu, Quản
Trọng là người phò tá bá nghiệp, họ còn có thể cẩn thận giữ chữ tín, xa
lánh kẻ gian tà như thế huống hồ là bậc quân chủ nước lớn thống nhất
thiên hạ, thánh vương kế thừa đại nghiệp nghìn thu lại có thể làm cho
đức tốt thanh cao bị gián đoạn hay sao?
Nếu muốn làm cho quân tử tiểu nhân không lẫn lộn, phải dùng
đức hạnh để vỗ về họ, đem chữ tín để đối đãi họ, lấy nhân nghĩa để
khuyến miễn họ, tiết chế họ theo lễ tiết, sau đó mới có thể yêu mến
người tốt việc tốt, ghét kẻ xấu việc xấu, thưởng phạt nghiêm minh.
Tiểu nhân không thể thi triển được sự gian tà của họ, quân tử nỗ lực đi
lên không biết mệt mỏi, chỉ dùng đức giáo mà không dùng hình phạt,
làm cho thiên hạ có được cục diện thịnh trị, đâu phải là chuyện xa vời?
Nếu yêu mến người tốt việc tốt mà lại không sử dụng người tốt, ghét
kẻ xấu việc xấu mà lại không loại bỏ tiểu nhân, có tội mà không bị
trừng phạt, có công mà không được khen thưởng, thì ngày nước nhà
nguy vong có lẽ không còn xa, muốn mãi mãi ban phúc cho con cháu
liệu có hy vọng gì?
Thái Tông đọc xong tấu sớ, than:
− Nếu không gặp được khanh thì trẫm có thể nghe được những
lời này từ đâu?
✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ mười bảy, Thái Tông nói vởi các thị thần:
− Kinh truyện nói rằng “thà vứt bỏ thức ăn đầy đủ cũng phải giữ
lấy sự tín nhiệm của dân đối với nước nhà”, Khổng Tử nói: “Dân
không tin thì gốc rễ nước nhà không vững”. Ngày trước Hạng Vũ sau
khi chiếm lĩnh Hàm Dương đã khống chế thiên hạ, nếu ông ta biết
thực hiện nhân tín như triều Hán thì ai có thể đoạt được thiên hạ của
ông ta?