LUẬN VỀ KHIÊM NHƯỜNG
N
ăm Trinh Quán thứ hai, Thái Tông bảo các thị thần:
− Người ta nói làm hoàng đế là có thể tự thấy tôn quý vinh hiển,
không có gì đáng sợ, trẫm lại cho rằng cần phải giữ khiêm tốn cung
cẩn, thường xuyên cảm thấy lo sợ. Ngày trước ông Thuấn khuyên ông
Vũ: “Khanh chỉ cần không tự cho mình hiền năng là thiên hạ sẽ không
ai dám tranh hiền với khanh; chỉ cần khanh không tự cho mình có
công lao thì thiên hạ sẽ không ai tranh công lao với khanh”. Ngoài ra,
“Chu Dịch” nói: “Chuẩn mực của quân tử là ghét kiêu ngạo tự mãn mà
tôn sùng khiêm tốn cung cẩn”. Phàm những người làm hoàng đế, nếu
tự cho mình là tôn quý vinh hiển thì không giữ khiêm tốn cung cẩn.
Bản thân nếu có việc không đúng thì ai dám mạo phạm uy nghiêm
dâng tấu khuyên can? Trẫm nói một câu, làm một việc đều trên sợ trời
xanh, dưới sợ quần thần. Trời xanh ở tít trên cao mà nghe nhìn thấy
thiện ác của nhân gian, sao có thể không sợ? Chúng công khanh đại
thần sĩ nhân đều ngước nhìn lên, sao có thể không sợ? Từ đó suy xét,
chỉ có thể thường xuyên khiêm tốn cung cẩn, thường xuyên thận trọng
lo sợ, thế mà vẫn còn lo không phù hợp với ý chỉ của trời xanh và tâm
nguyện của trăm họ.
Ngụy Trưng nói:
− Cổ nhân nói: “Hành sự không việc gì không có khởi đầu,
nhưng lại ít việc có thể kiên trì đến cùng”. Mong rằng bệ hạ kiên trì
nguyên tắc thường xuyên khiêm tốn, thường xuyên lo sợ, ngày một
thận trọng, thế thì nước nhà mãi mãi được củng cố, không bị nghiêng