Vả lại, khi nhàn rỗi thì bàn chuyện suông, tôn sùng học thuyết
Khổng, Lão; khi giận thì tìm biện pháp hình phạt của Thân Bất Hại và
Hàn Phi. Người làm việc chính trực thì bị bãi chức không dùng, kẻ hại
người hẳn cũng đã quá nhiều. Bởi vậy ý chỉ về đạo đức không được
mở rộng nhưng phong khí hà khắc lại hưng thịnh. Phong khí hà khắc
mà hưng thịnh thì kẻ dưới sinh ra trăm thứ tật, người ta tranh nhau
chạy theo thời thượng, thế nên chế độ điển chương không thống nhất,
dùng đức hạnh của đế vương để đánh giá quả thực là có hại đến đạo
đức của quân vương. Ngày trước Bá Châu Lê giở thủ đoạn tệ hại, pháp
lệnh của nước Sở bị hỗn loạn; Trương Thang dùng tâm ý của mình để
định mức độ nặng nhẹ khi dùng hình, hình pháp nhà Hán cũng sinh ra
tệ nạn. Sự gian tà bất chính của kẻ bề tôi còn không vạch trần được,
huống hồ là việc ban hành pháp lệnh, thế thì còn có cách nào xử lý?
Với trí thông minh của bệ hạ thì không sự che giấu nào không biết, lẽ
nào tư tưởng còn có chỗ chưa thông đạt, tri thức còn có điều chưa hiểu
rõ hay sao? Tự yên với thiên hạ thái bình, thì không cân nhắc thận
trọng hình pháp nữa; tự vui trong hoan lạc thì quên đi lẽ biến đổi của
vận mệnh. Họa và phúc chuyển hóa lẫn nhau, cát và hung sánh vai
cùng nhau, tất cả đều do con người rước lấy, sao có thể không suy
nghĩ được? Gần đây trách phạt khá nhiều, thị uy cũng tăng dần, khi thì
vì đồ vật bày ra không đầy đủ, khi thì vì cung thất xây dựng không
như ý, khi thì là vật dụng không vừa lòng, khi thì là bề tôi không vâng
lệnh, nhưng đều không phải là cần kíp cho việc trị nước, quả thực là
sự kiêu ngạo xa xỉ đã trỗi dậy. Thế mới biết “Sang không hẹn với kiêu
ngạo mà kiêu ngạo tự đến, giàu không hẹn với xa xỉ mà xa xỉ tự lại”
không phải là câu nói suông.
Vả lại, thiên hạ mà chúng ta giành được thực ra là từ nhà Tùy,
căn nguyên nhà Tùy diệt vong, bệ hạ thánh minh hẳn thấy rất rõ. Lấy
của kho nhà Tùy so với dự trữ của chúng ta hiện nay, dùng binh lực
của nhà Tùy để sánh với quân đội của chúng ta hiện tại, dùng số dân