Thần nghe nói chiến tranh đáng ghét ở chỗ không thể ngừng lại,
võ công đáng quý ở chỗ có thể chấm dứt chiến tranh. Nay những nơi
mà sự giáo hóa của bệ hạ thi hành bất kể xa xôi đến đâu cũng đều đã
đến. Những nước mà thời trước không chịu thần phục, bệ hạ cũng đã
có thể buộc họ thần phục; những nơi thời trước không kiểm soát, bệ hạ
đều đã kiểm soát được. Quan sát kỹ xưa nay, với tư cách là họa hại của
nước nhà, không nước nào vượt qua Đột Quyết. Vậy mà bệ hạ vẫn có
thể ngồi vạch kế hoạch thần diệu, không ra khỏi cung điện triều đường
mà các Khả Hãn lớn nhỏ đều phải nối nhau quy hàng, phân cho họ chủ
quản túc vệ trong cung cấm, cầm kích đứng trong quân ngũ. Sau này
bộ Tiết Diên Đà dấy binh, cũng bị thảo phạt tiêu diệt. Các bộ Thiết
Lặc ngưỡng mộ lễ nghĩa nên xin đặt châu huyện trong lãnh địa của họ.
Từ sa mạc trở lên bắc, trong vòng vạn dặm không có chiến sự. Còn
như nước Cao Xương ngang ngược xem thường pháp luật ở vùng sa
mạc, Thổ Cốc Hồn tiến thoái bất định ở Thích Thạch Quan, dùng một
cánh quân đến thảo phạt là toàn bộ bị dẹp yên. Cao Ly xưa nay tránh
né thảo phạt, không ai có thể tấn công. Bệ hạ khiển trách kẻ phản
nghịch làm loạn, giết vua ngược đãi trăm họ, đích thân thống lĩnh đại
quân đến Liêu Đông hỏi tội. Chưa đến mười ngày đã chiếm được Liêu
Đông, bắt được hàng chục vạn tù binh, phân đến các châu. Gột sạch
mối nhục trước kia, chôn cất hài cốt các tướng sĩ trận vong, so sánh
công lao, đánh giá đức hạnh thì hơn các đế vương thời trước vạn lần.
Đó đều là việc mà bậc minh quân tự biết, tiểu thần sao dám kể lại toàn
bộ.
Mong bệ hạ tuân thủ giáo huấn “biết đủ thì không nhục, biết
dừng thì không xấu” của Lão Tử, nhằm giữ cho thanh danh cao vợi
muôn đời. Ban ân huệ to lớn, chiếu lệnh khoan dung của bệ hạ thuận
ứng với ánh xuân ấm áp mà bố thí ân trạch, cho phép Cao Ly sửa lỗi
đổi mới. Đốt hết chiến thuyền có thể vượt qua sóng gió, dừng hết mọi
sĩ tốt sắp chiêu mộ, tự nhiên trăm họ trong ngoài sẽ chúc mừng,