ĐI SĂN
B
í thư giám Ngu Thế Nam vì Thái Tông rất thích săn bắn nên dâng
tấu khuyên can:
− Thần nghe nói quân vương đi săn vào mùa thu đông là chế độ
đã thành lệ. Mong bệ hạ dùng thời gian rảnh sau khi nghe tấu chương,
thuận theo thời lệnh mà đi săn bắn, tự tay đánh xe bọc da hổ, truy đuổi
đến tận hang sâu, diệt hết các dã thú trong núi rừng. Tiêu diệt hung ác,
loại trừ tàn bạo để bảo vệ trăm họ; thu thập sản vật dùng để bổ sung
khí giới quân dụng; dâng lên tông miếu, tuân thủ nghi thức ngày trước.
Nhưng bậc quân vương tôn quý ngồi trong xe ngự bọc lụa dát vàng,
thiên hạ ngưỡng mộ đức hạnh, các nước lo lắng cho vua, dọn dẹp
đường mới đi xa, còn phải đề phòng xe ngựa bị lật, cẩn trọng như thế
chính là vì nước nhà. Do đó, ở trước có Tư Mã Tương Như khuyên
can Hán Võ Đế, ở sau có Trương Chiêu nghiêm túc khuyên can Ngô
chủ Tôn Quyền. Thần thực không đáng nói, sao dám quên đạo lý này?
Huống hồ cung tên cạm bẫy giăng kín khắp nơi, số cầm thú bị giết
cũng đã đủ nhiều, ban thưởng vật săn được, ân huệ của bệ hạ cũng đã
rất lớn. Mong bệ hạ dừng việc đi săn, thu lại gươm giáo, không từ chối
thỉnh cầu của kẻ thấp hèn, tiếp thu kiến nghị trung thành. Đó là để lại
tấm gương sáng, vĩnh viễn chiếu rọi muôn đời.
Thái Tông rất tán thưởng kiến nghị của ông.
✽✽✽
Cốc Na Luật làm Gián nghị đại phu, từng theo Đường Thái Tông
đi săn. Trên đường gặp mưa lớn, Thái Tông hỏi: