− Áo mưa làm thế nào để không thấm nước?
Cốc Na Luật đáp:
− Có thể làm bằng ngói, nhất định sẽ không thấm nước.
Ý là mong Thái Tông không nên thường xuyên đi săn. Thái Tông
khen ngợi và tiếp thu, thưởng cho ông năm mươi khúc lụa, còn ban
thêm một cái đai vàng.
✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ mười bốn, Thái Tông đến Sa Uyển ở Đồng
Châu săn bắn, tự mình chiến đấu với mãnh thú, lại sáng sớm đi tối
khuya mới về. Đặc tiến Ngụy Trưng dâng tấu nói:
− Thần nghe nói sách “Chu thư” ca ngợi Văn Vương không dám
vui đùa khi đi săn, sách “Tả truyện” thuật lời trong sách “Ngu giản”,
kể chuyện Hậu Nghệ làm cảnh giới. Ngày trước, Hán Văn Đế thấy dốc
đứng định lái xe đi xuống, Viên Ang kéo dây cương lại, nói: “Bậc
quân vương thánh minh không ngồi xe nguy hiểm, không chơi trò may
rủi. Nay bệ hạ lái xe, đi lên núi cao đốc đứng, nếu xảy ra chuyện ngựa
bị kinh sợ, xe bị lật mà bệ hạ lại không xem trọng tính mệnh của mình,
sao có thể ăn nói với tổ tiên?”. Hán Văn Đế thích chiến đấu với thú
dữ, Tư Mã Tương Như khuyên ngăn: “Sức có thể sánh với Ô Hoạch,
nhanh nhẹn có thể sánh với Khánh Kỵ, quả có người như vậy. Trong
số mãnh thú ắt cũng có loài hung dữ khác thường. Lúc hối hả mà gặp
dã thú hung dữ, ở nơi khó giữ thân mà hốt hoảng thất thần, thì khi đó
dù có tuyệt kỹ như Ô Hoạch, Phùng Mông cũng không thể thi triển,
mà những loài nhỏ bé cũng có thể làm khó bệ hạ. Dù không lỡ bước
cũng không có họa hoạn thì cũng không phải là việc thiên tử nên làm”.
Hán Nguyên Đế ra ngoài thành tế trời, nhân tiện ở lại săn bắn, Tiết
Quảng Đức tấu: “Thần thấy đất Quan Đông khốn khổ cùng cực, trăm
họ bị tai họa. Nay mỗi ngày đánh chuông nhạc triều Tần đã diệt vong,
hát nhạc dâm dật của hai nước Trịnh, Vệ, sĩ tốt phơi thây nơi đồng
hoang, quan tùy tùng vất vả mệt nhọc, bệ hạ muốn yên định tông miếu