− Nếu khanh làm gián quan mãi thì trẫm sẽ không bao giờ có lỗi
lầm.
Rồi đối xử với Vương Khuê ngày càng hậu.
Năm Trinh Quán thứ nhất, Vương Khuê bổ làm Hoàng môn thị
lang, tham dự đại sự triều chính, kiêm nhiệm Thái tử hữu thứ tử. Năm
Trinh Quán thứ hai được thăng làm Thị trung. Khi ấy Phòng Huyền
Linh, Ngụy Trưng, Lý Tịnh, Ôn Ngạn Bác, Đới Trụ và Vương Khuê
cùng chủ trì triều chính, thường vì vậy mà được hầu tiệc. Thái Tông
bảo Vương Khuê:
− Khanh có tài phân biệt thẩm tra, nhất là giỏi bàn luận, từ bọn
Huyền Linh trở đi đều có thể đánh giá được, lại còn có thể tự đánh giá,
vậy khanh thử so sánh xem mình hiền năng hơn ai trong số bọn họ?
Vương Khuê đáp:
− Xử lý việc nước không biết mệt mỏi, biết rằng không việc gì
không làm được, thần không bằng Huyền Linh. Thường canh cánh
trong lòng chuyện can gián, làm cho nhà vua hổ thẹn mình không
bằng Nghiêu Thuấn, thần không bằng Ngụy Trưng. Văn tài võ lược
song toàn, ra đi thì có thể dẫn quân, vào triều có thể làm tướng, thần
không bằng Lý Tịnh. Trình bày sự việc, chi tiết rõ ràng, truyền đạt
thánh chỉ, trên cung kính dưới hòa nhã, kiên trì công bằng, thần không
bằng Ôn Ngạn Bác. Xử lý sự vụ khéo léo, mọi việc đều chăm chỉ thực
hiện, thần không bằng Đối Trụ. Còn về tiễu trừ ô trọc, biểu dương
thanh liêm, căm ghét tà ác, yêu thích thiện lương, thần hơn mấy người
bọn họ một chút.
Thái Tông rất tán đồng lời ông, mọi đại thần cũng đều cho
Vương Khuê đã nói đúng những điều mình nghĩ, cho rằng lời bình
luận của ông là đúng đắn.
✽✽✽
Lý Tịnh là người Tam Nguyên — Kinh Triệu. Cuối năm Tùy
Dạng Đế Đại Nghiệp, ông làm Mã ấp quận thừa, khi ấy Đường Cao