− Công tích của bệ hạ tuy cao nhưng trăm họ vẫn chưa ghi lòng
ân huệ của bệ hạ; đức hạnh của bệ hạ tuy dày nhưng ân trạch vẫn chưa
ban hết cho mọi người. Hoa Hạ tuy yên định, nhưng vẫn chưa đủ để
gánh vác chi phí cử hành đại lễ tế cáo trời đất. Ngoại tộc phương xa
tuy ngưỡng mộ, nhưng không có nhiều thứ để đáp ứng nhu cầu. Dấu
hiệu tốt lành tuy xuất hiện, nhưng lưới hình phạt lớn nhỏ vẫn giăng kín
khắp thiên hạ. Liên tục mấy năm tuy được mùa, nhưng kho đụn vẫn
trống không. Đó chính là nguyên nhân mà thần trộm cho là không thể
tổ chức phong thiền. Thần không thể dùng chuyện xa xôi để ví von,
tạm dùng con người gần đây làm thí dụ. Có một người nọ, mười năm
bệnh tật, sau khi được chữa khỏi bệnh, chỉ còn da bọc xương mà đã
muốn vác một thạch gạo, ngày đi trăm dặm đường, nhất định là không
làm nổi. Họa loạn nhà Tùy không dứt suốt mười năm. Bệ hạ là lương
y “chữa trị” cho đất nước rối ren này, giải tỏa được nỗi đau đớn của
nó, tuy đã chữa lành, nhưng chưa khỏe hẳn, tế cáo trời đất thành công,
thần trộm lấy làm nghi hoặc, huống hồ bệ hạ đến Thái Sơn ở phía
đông tổ chức phong thiền, sứ giả các nước đến dự lễ đều sẽ tụ hội tại
đó, người ở phương xa đều phải cấp tốc đến. Nay từ Doãn Thủy, Lạc
Thủy đến Đông Hải, Thái Sơn, cây cỏ rậm rạp, khắp nơi đầm lầy, trăm
họ thưa thớt, không nghe thấy tiếng gà gáy chó sủa, đường đi hoang
vắng, tiến lui đều rất khó khăn. Làm sao có thể thu hút các ngoại tộc
kia đến mà không mang cái hư nhược ra cho họ thấy? Dốc hết tài lực
để ban thưởng không thể thỏa mãn ham muôn của người phương xa.
Tăng số năm miễn thuế dịch không thể bù đắp nỗi lao khổ của trăm
họ. Nếu gặp hạn hán lụt lội, thiên thời biến đổi, thì những lời bàn tán
tà ác của bọn tầm thường sẽ khiến hối hận không kịp. Lẽ nào chỉ có
một mình thần thành tâm khẩn cầu, còn có lời bàn tán của dư luận
nữa.
Thái Tông khen là lời hay rồi cho dừng việc phong thiền.
✽✽✽