✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ tám, Tả bộc xạ Phòng Huyền Linh, Hữu bộc
xạ Cao Sĩ Liêm gặp Thiếu giám Dậu Đức Tố trên đường, bèn hỏi cửa
bắc gần đây xây dựng những gì. Đậu Đức Tố bèn bẩm chuyện Phòng
Huyền Linh và Cao Sĩ Liêm hỏi chuyện. Thái Tông bèn bảo Phòng
Huyền Linh:
− Khanh chỉ cần trông coi việc ở nam nha là được, còn ở phía bắc
trẫm xây dựng những gì, việc gì đến khanh?
Bọn Phòng Huyền Linh quỳ lạy Thái Tông tỏ ý xin lỗi. Ngụy
Trưng nói:
− Thần không hiểu lời trách cứ của bệ hạ, cũng không hiểu sao
Phòng Huyền Linh, Cao Sĩ Liêm lại phải xin lỗi. Huyền Linh đã là đại
thần, là tay chân và tai mắt của bệ hạ, xây dựng nhà cửa sao lại không
được biết? Trách cứ họ hỏi chủ quản bộ phận, thần không hiểu. Huống
hồ xây dựng nhà cửa là có lợi hay có hại, sử dụng bao nhiêu nhân
công, việc bệ hạ làm nếu là việc tốt thì nên trợ giúp bệ hạ hoàn thành;
nếu là việc làm không đúng thì dù đã khởi công cũng nên tấu xin bệ hạ
cho dừng lại. Đó chính là nguyên tắc vua dùng bề tôi, bề tôi thờ vua.
Huyền Linh không có tội mà bệ hạ trách cứ bọn họ, thì bọn họ không
biết việc mình trông coi, chỉ biết quỳ xuống xin tội, thần cũng không
thể hiểu nổi.
Thái Tông lấy làm xấu hổ.
✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ tám, nguyên Quế Châu đô đốc Lý Hoằng
Tiết có tiếng là liêm khiết cẩn thận, sau khi ông mất, nhà ông đem bán
châu báu. Thái Tông hay chuyện bèn tuyên bố trên triều đình:
− Người này bình thường có công, tể tướng còn nói ông ấy liêm
khiết, thế mà nay trong nhà bán châu báu, lẽ nào người tiến cử không
có tội? Nhất định phải xử lý nghiêm, không được bỏ qua.