Ngụy Trưng tìm dịp nói với Thái Tông:
− Bệ hạ nói con người này làm quan bất chính, không thấy ông ta
nhận của cải; nay nghe nói nhà ông ta bán châu báu, dự định xử phạt
người tiến cử, thần không biết là lý do gì. Từ thánh triều đến nay,
người tận trung vì nước, liêm khiết cẩn thận, trước sau như một chỉ có
Khuất Đột Thông, Trương Đạo Nguyên mà thôi. Ba người con trai của
Khuất Đột Thông đến ứng tuyển, chỉ có một con ngựa gầy; con trai
của Trương Đạo Thông không thể sinh tồn tự lập, không hề nghe thấy
bệ hạ có một câu nói đến họ. Nay Lý Hoằng Tiết lập công vì nước,
trước sau nhận nhiều thứ bệ hạ ban thưởng, nhậm chức cho đến chết
chẳng thấy ai nói ông ấy tham tàn, vợ con ông ấy bán châu báu không
bị coi là có tội. Biết rõ là làm quan thanh liêm mà không có một lời vỗ
về; hoài nghi làm quan tham ô thì ngay cả người tiến cử cũng đòi xử
phạt, tuy nói ghét kẻ ác không thể nghi ngờ, thực ra đây cũng là thích
người tốt không sâu sắc. Thần trộm nghĩ, ngay cả khi cách làm này
đúng thì e kẻ có kiến thức nghe được chuyện này nhất định cũng bàn
tán bừa bãi.
Thái Tông vỗ tay nói:
− Vội vàng không suy xét, nghe được lời này của khanh mới biết
nói chuyện không dễ dàng. Không truy cứu chuyện này nữa. Con trai
của Khuất Đột Thông, Trương Đạo Nguyên mỗi người được giữ một
chức quan.
✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ chín, người từ bắc phiên trở về báo cáo với
triều đình:
− Lãnh thổ Đột Quyết tuyết rơi lớn, dân đói, dê ngựa chết hết.
Người Đường ở đó đều trốn vào rừng núi làm cướp, lòng người hỗn
loạn, tình thế nguy hiểm.
Thái Tông bảo thị thần: