hàng, cùng ngồi ăn cơm với bậc quân tử hiền lương trong triều, để liên
lụy đáng xấu hổ cho triều đình.
✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ hai, Đường Thái Tông nói với Phòng Huyền
Linh và Đỗ Như Hối:
− Các khanh thân làm bộc xạ, cần phải chia sẻ lo lắng với trẫm,
trợ giúp trẫm lo việc nước, tai phải nghe xa, mắt phải nhìn rộng, tìm
kiếm người hiền minh có trí tuệ. Gần đây nghe nói các khanh lắng
nghe và tiếp nhận đơn, trong vòng một ngày đến hàng trăm đơn. Như
vậy đọc công văn đã không còn thời gian, làm sao có thể giúp trẫm
tìm kiếm người hiền?
Rồi xuống một chiếu thư lệnh cho Thượng thư tỉnh, những việc
nhỏ nhặt giao hết cho Tả hữu thừa xử lý, chỉ những vụ án lớn oan
khuất khó khăn cần tấu lên mới giao cho Bộc xạ.
Năm Trinh Quán thứ hai, Đường Thái Tông nói với các đại thần
theo hầu:
− Trẫm hằng đêm đều nghĩ đến chuyện của dân gian, có khi đến
nửa đêm còn chưa ngủ được, chính là lo các đô đốc, thứ sử có vỗ về
được trăm họ không. Bởi thế ghi lại tính danh họ trên bình phong để
khi nằm ngồi đều có thể nhìn thấy. Bọn họ làm nhiệm vụ nếu làm
được việc tốt thì cũng đều ghi dưới tên của họ. Trẫm ở trong thâm
cung, không nhìn thấy cũng không nghe thấy nơi xa, chỉ biết dựa vào
các đô đốc, thứ sử. Trưởng quan những nơi này quả thực là quan hệ
đến sự trị loạn của nước nhà, đặc biệt phải lựa chọn người đắc lực.
✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ hai, Đường Thái Tông nói với Hữu bộ xạ
Phong Đức Di: