“Đi theo tôi,” Elaine nói và hướng ra phía cửa. Kim đi theo cô ấy cho tới
khi ra phía cạnh ngoài khu nhà và khuất tầm mắt.
Elaine lấy ra một bao thuốc lá và bật lửa từ trong túi áo khoác len. Cô ấy
cho một điếu lên miệng và châm lửa.
Kim ngả người dựa vào bức tường phía sau. “Nhìn này, tôi biết việc này
là rất bất thường nhưng vụ án đang có tiến triển, tôi thực sự cần phải nói
chuyện với chúng… hoặc thậm chí một trong số chúng.”
“Chúng đều rất dễ bị tổn thương. Cô chưa được huấn luyện…”
“Ồ, thôi nào Elaine, giúp tôi đi. Đừng bắt tôi phải làm đúng qui trình yêu
cầu rồi sẽ kết thúc khi mấy tên chuyên gia tâm lí cứng nhắc, hỉ mũi chưa
sạch nói tôi không thể nói chuyện với bọn trẻ.”
Elaine mỉm cười. “Không có qui trình xin phép nào đâu. Tôi chính là
chuyên gia tâm lí cứng nhắc, hỉ mũi chưa sạch và tôi đang nói với cô ngay
lúc này rằng cô không thể nói chuyện với chúng.”
Khỉ thật, Kim nghĩ, mẹo đó từng có tác dụng.
Kim quyết định thực hiện chiến thuật duy nhất mà cô biết. Thành thật.
“Được. Là thế này. Tôi không nghĩ rằng Leonard Dunn hành động một
mình. Tôi nghĩ có ít nhất một người khác đã ở trong căn phòng đó, trong ít
nhất một đoạn phim.”
Elaine nhắm mắt. “Khốn… kiếp…”
“Tôi cần chúng, Elaine. Tôi cần phải biết đó là ai, trường hợp nhẹ nhất,
là chứng kiến hoặc, tệ hơn, cũng tham gia cùng.”
Elaine rút một điếu thuốc khác.
“Cả hai đứa vẫn chưa thể tự mình nói ra lượng lớn thông tin như vậy
đâu. Tôi thường xuyên nhận được những câu trả lời có và không, nhưng
các câu hỏi cũng cần phải được diễn đạt đúng cách để nhận được đáp án.”
Đúng, Kim hiểu. Những kẻ lạm dụng tìm kiếm điểm dễ tổn thương nhất
của nạn nhân và sử dụng chúng như lời đe dọa buộc nạn nhân phải giữ im
lặng. Việc loại trừ sự hiện diện của những kẻ bạo hành sẽ không xóa bỏ